Mục định hướng
 
Bạn đang ở: Trang chủ Pháp Thoại Tham Vấn Tu Học - Làng Mai Con có 4 câu hỏi

Con có 4 câu hỏi

Chủ nhật, 21 Tháng 12 2008 00:57 - Sư cô Chân Không chia sẻ   .

Hỏi: 1) Vấn đề con thường thắc mắc nhất là con đã từng được nghe chuyện Đường Xưa Mây Trắng của Sư Ông, trong đó nói đến đức Phật thuyết tứ diệu đế, bát chánh đạo, tứ cháng cần, tứ niệm xứ v.v. Nhưng con không thấy sư Ông nhắc đến những kinh mà đại thừa đang trì cúng như Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Địa Tạng v.v. Xin cho con hỏi đó là vì sao? Con có từng nghe được một vị thầy nói là những như Địa Tạng, Kinh Vô Lương Thọ, hay nói chung là phần lớn những Kinh Đại Thừa điều không phải của Phật thuyết. Con không bao giờ tin vào lời nói đó. Tại vì con tìm thấy được cái hay trong những bài Kinh đó, và con tin vào những hạnh nguyện của Chư Phật và Chư Bồ Tát. Nhưng con dám chắc rằng có rất nhiều người sẽ tin theo lời thuyết của vị thầy đó, vì họ không hiểu rỏ được giáo pháp phật dạy.

2) Chuyện thứ hai con thường thấy là: những người trẻ tuổi như con thường hay hiểu sai về đạo phật, khi họ học phật thì họ cảm thấy cuộc đời đầy khổ đau và không đẹp, họ thường cảm thấy chán đời và chán ghét con người vì lòng tham và sân si. Họ không biết phải làm gì và phải đi đâu. Con cũng đã từng có tâm trạng như vậy, có nhiều khi còn cảm thấy mình như đã ngộ, cuối cùng thì ngộ không thấy mà chỉ thấy ngộ nghĩnh thì đúng hơn. Theo con đạo phật là đạo yêu đời, ai hiểu được đạo phật chân chánh thì sẽ cảm thấy đời rất đẹp và mình có rất nhiều chuyện cần phải làm trong cuộc đời này. Trong cuộc sống hàng ngày, con làm rất nhiều việc thiện như in kinh và tặng miễn phí, niệm phật tụng kinh, ngồi thiền, cứu sinh mạng con trùng,… nếu như một ngày mà con không làm được gì cho phật pháp hay chuyện tốt gì thì thấy mình sống uổng một ngày rồi. Tâm con lúc nào cũng được an lạc cả, con thấy cuộc đời đẹp trong từng hơi thở mà tại sao có rất nhiều người nói đời này khổ quá. Con cảm thấy người theo đạo phật nhiều, nhưng làm theo thì không được bao nhiêu. Con kể ra những chuyện con làm chỉ mong chư thầy và cô chỉ dạy thêm cho con, con sợ phải nói ra những chuyện này lắm vì như vậy nó có thể làm cho tâm kêu mạng của mình nổi dạy.

3) Chuyện thứ ba con muốn nói đó là có nhiều người nói thế giới văn minh đã gây tai hại đến cho con người, con người gây nhiều tội vì vậy nên có những bệnh ưng thư, tim, thận, hay cao huyết áp v.v., những văn minh đã làm cho con người thêm tham lam và hủy hoại môi trường. Theo con biết và hiểu được thì những bệnh tim, gan, thận v.v là do mình không chịu ăn đồ thanh tịnh, như là rau quả và trái cây. Phần lớn con người thích ăn thịt, cá, đồ biển v.v. Khi một con vật sắp bị giết thì sẽ gây ra sự hoảng sợ cho nó, và trong não bộ sẽ tiết ra một số chất độc, chúng ta ăn vào thịt của chúng thì chúng ta phải chịu hậu quả chứ không ai phạt mình hết. Những điều con nói đây đều do con học được từ y khoa. Con dám nói nếu ai ăn thức ăn hoàn toàn thanh tịnh thì sẽ không bao giờ bị những bệnh trên ngoại trừ là họ bị duy truyền từ gia đình.

4) Còn một vấn đề khác là, người ta cho là những vật dụng như computer, xe hơi, hay máy bay v.v. đã làm hại đến thiên nhiên và con người. Theo con thì nếu mình nghĩ kỹ lại thì thấy chư phật và bồ tát rất thương mình giúp cho mình rất nhiều phương tiện để tu, ngày xưa ngài Huyền Trang đi qua ấn độ để thỉnh kinh và tham bái thánh địa phải mất hết mấy chục năm trời, còn bây giờ mình muốn đi thì lên máy bay là tơi liền, còn muốn nghe băng nào thì lên internet là có liền. Đồ vật chỉ là thứ vô tri, đúng sai là do cách mình dùng, nếu như dùng đúng thì vật nào cũng có thể giúp chúng ta trên con đường tu tập cả. Con xin Sư Ông và quý thầy, quý cô chỉ dạy những suy nghĩ của con có đúng theo chánh niệm không, có làm đúng đường của chư phật dạy không. Một lần nữa con rất mong được nghe sư chỉ dạy của các thầy và các cô.

 

Sư cô Chân Không chia sẻ:

Ngày nay khoa khảo cổ học ở Tây phương giỏi lắm, họ khám phá ra là những kinh nguyên thỉ như Sư Ông hay nhắc trong Đường Xưa Mây Trắng là có từ hồi Bụt còn tại thế. Hồi đó chưa có chữ in, máy thu thanh ... nên những điều Bụt dạy phải nhờ một nhóm những vị xuất gia nào có trí nhớ rất tốt (mà người có trí nhớ đệ nhất là thầy A Nan) đọc lại cho các bạn nghe. Mỗi chiều họ ngồi chung, ôn tụng lại từng lời từng chữ, nhắc nhở nhau. Nhóm thầy thuộc kinh làu làu làm thành nhóm Kinh sư. Có những vị tu sĩ tuy không có trí nhớ dai nhưng lại giải thích từ những lời dạy của Bụt một cách tường tận, mạch lạc, thâm thúy thì được nhập vào nhóm Luận sư. Còn một số các vị nhớ rất tỉ mỉ những giới luật cho những người học theo Bụt. Nếu cư sĩ thì giữ bao nhiêu giới, xuất gia một hai năm đầu thì giữ bao nhiêu giới. Lên tỳ kheo thì bao nhiêu giới. Rồi có người phạm giới phải chỉ cách chuyển hóa sám hối ra sao v.v... Trong một tăng đoàn lớn sống chung cả ngàn người cần phải có những nội quy, nguyên tắc, đi phải thưa ai, xin phép ai, đi đâu, về thì trình cho ai, chỗ nào để ngủ, để tắm, mỗi thầy phải dời chỗ ở thường xuyên ra sao để đừng bị vướng mắc dù là cái gốc cây “của mình” v.v... Họ rất thuộc giới luật và nội quy của tăng đoàn nên thuộc về nhóm Luật sư. Khi thuật lại, vì chỉ truyền bằng lời nói, truyền đi truyền lại nhiều lần cho nên khi Bụt nhập Niết Bàn vài trăm năm sau là quý thầy cả Kinh Sư, Luận Sư và Luật sư đều thuật lại thiếu nhiều lắm và làm nghèo nàn lời dạy của Bụt và có khi còn thêm vô những chỗ chưa chín, chưa đúng. Khoảng hai trăm năm sau khi Bụt nhập Niết Bàn thì tăng đoàn đệ tử của Ngài chia ra làm nhiều trường phái, mỗi trường phái hiểu Bụt theo cách của họ, cho tới lúc mà trường phái nào cũng nghĩ rằng đạo Bụt là chỉ để dành cho người xuất gia thôi, và người tu chỉ ở trong rừng. Người cư sĩ tới với người xuất gia là chỉ để cúng dường thực phẩm và thuốc men để cho các thầy tu dùm mình. Mình càng cúng nhiều thì mình được phước vì đã có quý thầy tu dùm. Nói như vậy thì oan cho Bụt quá, làm nghèo nàn giáo lý của Ngài quá khi Ngài còn sống ngài dạy cho vua, quan, thương gia, ai cũng đều tu theo ngài được. Vì thế khoảng 200 năm sau khi Bụt nhập Niết Bàn, có một số thầy tu đạo Phật nhất định làm mới con đường mà Bụt dạy nên viết lại kinh (lúc này đã có thể viết xuống chữ được) căn cứ từ những kinh đầu tiên mà Bụt nói và diễn dịch ra rất thông minh, rất sâu sắc. Và họ nói đây mới thật là thâm ý của Bụt, còn giải thích theo lối kia thì là kinh tiểu thừa (xe nhỏ! chỉ tự cứu mình thôi. Kinh đại thừa mới là kinh đúng ý của Bụt. Kinh đại thừa dạy mình độ mình và độ người cùng một lúc. Cũng trong Đại Thừa thì nói nhiều đến các vị bồ tát: Bồ tát xuất gia và bồ tát tại gia). Sư Ông Làng Mai đã chứng minh được hết từng kinh Đại Thừa tuy viết vài trăm năm sau khi Bụt nhập Niết Bàn nhưng đã viết ra từ bài kinh Nguyên Thỉ nào, thuộc Trường A Hàm hay Tăng Nhất A Hàm, thuộc Trường Bộ kinh hay Trung Bộ Kinh, kinh số mấy, chương mấy v.v... căn cứ toàn là từ những kinh từ hồi Bụt còn tại thế. Tuy sinh sau Bụt mấy trăm năm nhưng quý ngài viết rất thông minh, rất thâm sâu, theo nhiều người thấy rõ là rất đúng ý của Bụt. Có những kinh Đại Thừa như Kinh Bát Nhã, Kim Cương, Bảo Tích, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa... đều trở nên những kho tàng vô giá của nhân loại mà rút ra từ tuệ giác của Bụt Thích Ca hết, nhưng viết lại từ những kinh nguyên thỉ do chính Bụt nói ra. Tuy viết ra ba trăm năm sau nhưng viết rất sâu, mạch lạc có khi trình bày kinh như những vở kịch thật hùng tráng. Cũng chính vì Đại Thừa có nhiều kinh trình bày hay quá nên quý thầy thuộc Đại Thừa chỉ lo in lại, sao chép những kinh rất hay như Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Bảo Tích... mà lại lơ là, như là bỏ quên mất hai kinh căn bản nhất mà Bụt dạy cho tu sĩ là kinh Anapanasati sutta (Quán Niệm Hơi Thở) và kinh Satipatthana Sutta (Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm). Cho nên người mà chỉ học kinh Đại Thừa giống như thấy Bụt tặng mình một tòa nhà thật cao đẹp, thật diễm lệ, mình đứng dưới trầm trồ hoài mà không có cách gì leo lên để sống và tận hưởng. Cái gì để leo lên tận hưởng là hai cuốn kinh dạy về cách dùng hơi thở để làm chủ những tâm hành của mình. Khi làm chủ tâm hành, an tịnh tâm hành rồi thì mới chuyển hóa những tâm hành tiêu cực và đi tới thăng hóa giải thoát. Sư Ông Làng Mai khi dùng Kinh Nguyên Thỉ (là Kinh Nam Tông mà quý thầy Bắc Tông, Đại Thừa gọi là kinh Tiểu thừa đó) nhưng chú giải bằng tinh thần đại thừa nên quý thầy bên Nam Tông vỡ lẽ ra và hết sức cảm động. Nhiều Thầy Nam tông nói rằng con học kinh nầy, giảng dạy kinh này 15 năm rồi mà con không thấy được như vậy ! Năm 2002 khi Sư Ông đi Trung quốc, trong một khóa tu 7 ngày tại Thiền Viện Vân Môn của thiền sư Hư Vân, ngay ngày đầu Sư Ông bắt đầu bằng kinh An Ban Thủ Ý, quý thầy ở chùa Vân Môn có ý khinh khi là sư ông giảng kinh tiểu thừa. Không ngờ tới ngày thứ ba, thứ tư của khóa tu, khi nghe sư ông dạy sâu vào Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa... quý thầy xin vào gặp riêng Sư Ông, sụp lạy Sư Ông rồi nói : Chúng con có mắt mà hành xử như người mù, không thấy rõ Sư Ông những ngày đầu, xin Sư Ông tha thứ cho ! Sau đó quý thầy thức suốt mấy đêm làm những món quà thủ công để tặng Sư Ông và sang nguyên bộ các cassettes của khóa tu để tặng những chùa thuộc phái Vân Môn trên toàn quốc.

 

2) Con giỏi lắm, suy nghĩ và hành xử như vậy đúng lắm. Dĩ nhiên trong cuộc đời có nhiều chuyện không như ý mình muốn thì cũng tập nhìn phía tích cực của sự kiện để không buồn chán lắm và giữ niềm vui mà chuyển hóa lại hoàn cảnh cho nó được tốt hơn.

 

3) Con nói đúng lắm. Trong quyển GIẬN Sư Ông có nói chuyện mình ăn thịt các thú vật bị giết, chúng nó giận và sợ hãi lắm khi bị giết nên tiết ra những chất độc hại cho cơ thể. Tuy nhiên có những người trường trai, ăn uống thanh bạch, cũng không bị di truyền mà vẫn bệnh này bệnh kia. Phải hiểu đó là trên tinh thần biệt nghiệp và cọng nghiệp. Biệt nghiệp là kết quả của những hành động của riêng mình, tuy nhiên vì không có cái ta riêng biệt nên sống chung trong một gia đình, trong xã hội, trong một nước, chúng ta còn phải gánh chung một cọng nghiệp của gia đình mình, của xã hội mình, của đất nước mình, của môi trường ta ở nữa nên mới xảy ra nhiều trường hợp khá rắc rối, không đơn giản như em nghĩ đâu... Em nên tới Tu Viện Bát Nhã (ở Bảo Lộc) hay Từ Hiếu (ở Huế) để pháp đàm chung với quý thầy cho vui.

 

4) Sư Cô đồng ý với con hoàn toàn, con giỏi lắm. Tiền bạc, máy móc kỹ thuật tiên tiến là cây dao hai lưỡi. Nếu mình làm chủ được tâm mình thì con dao dùng để xắt gọt trái cây ăn. Còn không làm chủ thì đứt tay, chảy máu, cơn giận làm thiên hạ giết người vì con dao. Máy móc tiện nghi và tiền bạc cũng thế, mình biết sử dụng thì người cần được nhờ, mình không bị nó khống chế. Tiền bạc dễ khống chế con người đã đành, máy móc như máy vi tính, điện thư, điện thoại.. rất cần thiết để ta tu học. Nhưng nếu không làm chủ thì chúng kéo chúng ta ngồi giờ nầy sang giờ khác, lên mạng toàn cầu, ngồi lê đôi mách, nói xấu bêu xấu nhau, ôm điện thoại ngồi hằng giờ nói chuyện thiên hạ và bực mình thêm ! Đúng hay sai là do cách mình dùng. Con giỏi lắm. Khoa học cũng phải rất cẩn thận khi nhân danh khoa học mà làm những cái làm nhiễm ô môi trường tàn hại sinh vật v.v... Cần phải pháp đàm thêm để nhìn sâu thấy kỹ hơn mọi mặt mọi trường hợp. Đó là thiền quán đó con.

 

Các thao tác trên Tài liệu