Tu Viện Lộc Uyển
Kính chào quý vị,
Chúng ta đã về, chúng ta đã tới.
Kính xin quý vị
cùng thở sâu và nhẹ.
 

Lễ Tắm Bụt Sơ Sinh

 

Sau buổi ăn sáng, tôi và sư em Huyền Nghiêm đi lên Xóm Vững Chãi để tập họp. Hôm nay là ngày 'community work' cũng là ngày chuẩn bị cho buổi lễ Phật Đãn vào chủ nhật ngày mai. Thường là ngày community work có rất nhiều Phật tử Việt Nam cũng như thiền sinh địa phương đến sinh hoạt. Như thường lệ, sư chú Pháp Hữu, tri sự xóm Vững Chãi đang hướng dẫn mọi người hát 'Breathing in, breathing out..' Sau đó sư chú đưa ra những công việc cần phải làm trong ngày và yêu cầu tình nguyện. Trên gương mặt của mọi người đều thể hiện nét hân hoan, sẵn sàng cho bất cứ công việc gì cần đến: trang trí vườn hoa, làm lồng đèn, làm cầu để tắm Bụt sơ sinh, quét lá, v.v...

Một vài sư cô và các sư ngoại lãnh trách nhiệm nấu nướng cho ngày làm việc và ngày lễ Phận Đãn. Tôi và sư cô Giới Hương tình nguyện làm bánh sương sa để cúng dường đại chúng, nhưng bếp không còn chỗ để nấu nữa, chúng tôi đành phải đi lên bếp xóm Vững Chãi để nấu. Khi lái xe ngang qua cốc Tùng Bút, tôi thấy hai sư em Hành Nghiêm và Quỳnh Nghiêm đang khệ nệ khiêng hai cái thùng đầy hoa. Các em đang đi cắt những bông hoa dại trong rừng để trang trí nơi tắm Bụt. Gần tới giờ ăn tôi và sư cô Giới Hương mới làm xong và đem cất những khay sương sa vào tủ lạnh. Chiều hôm đó, tôi đi lên vườn hoa để xem kết quả như thế nào. -, đẹp làm sao!

tam but

Một cái cầu được lót thảm màu xanh bắt ngang qua hồ bông súng, một đầu cầu có dựng hai cái cổng được làm bằng những chiếc lá dừa, còn đầu bên kia là hai cây hoa 'Lord candle' đẹp quý phái đứng chiểm chệ. Những chiếc lồng đèn đủ màu được treo khắp nơi. Một tượng Bụt sơ sinh để vào giữa một đóa hoa sen vàng rất lớn làm bằng vải, trang trí với những loại hoa đẹp cắm chung quanh. Thiền đường nơi sẽ làm lễ trước khi tắm Bụt, được trang trí bằng những bình hoa rất đẹp do chị Trúc cắm. Thiền đường và vườn hoa là hai địa điểm quan trọng đã được trang trí xong, tôi hạnh phúc khi thấy đại chúng làm việc thật giỏi. Trời đã khuya mà đèn dưới bếp vẫn còn sáng. Quý sư cô đang làm những món đặc biệt cho ngày mai vì nghĩ rằng: Ngày lễ, Phật tử đến chùa được ăn chay và ngon thì sẽ sanh lòng hoan hỷ mà phát tâm tu tập, thì dù có cực nhọc cũng không màng. Tôi cảm động vô cùng khi thấy tất cả mọi người đều hết lòng đóng góp công sức mình trong việc làm cho buổi lễ thành công.

Sáng nay tiếng chuông đại hồng ngân vang lớn hơn mọi khi. Sương mù giăng đầy trên đỉnh núi, chim hót vang trời chào mừng một ngày mới. Tôi đi thật chậm lên thiền đường để thưởng thức những mầu nhiệm của buổi sớm mai. Hôm nay có vẻ khác hơn mọi ngày vì hôm nay là ngày lễ Phật Đãn của Lộc Uyển. Lễ Phật Đản chính thức là ngày 12, chúng tôi làm sớm hơn năm ngày. Tự nhiên tôi cảm thấy tất cả đều do ý niệm của mình mà ra. Mình cho đó là ngày đặc biệt, thì tự nhiên mình thấy nó khác hơn mọi khi, nhưng thật ra ngày nào cũng là một ngày đãn sinh. Thiền sinh có mặt đông hơn, vì hôm nay cũng là ngày tụng năm giới. Chúng tôi không muốn thay đổi thời khóa nhiều quá. Vì không phải chỉ có người Phật tử đến tu học thôi, mà cũng có nhiều thiền sinh từ các tôn giáo khác tới như Hồi Giáo, Thiên Chúa Giáo, v.v...

Trước khi buổi lễ bắt đầu, Thượng tọa Phước Tịnh cho một thời pháp rất hay về Bụt đãn sinh. Sau thời pháp là mọi người tập trung trong thiền đường Thái Bình Dương làm lễ. Hơn ba trăm người tham dự, trong đó có ba xe buýt Phật tử của chùa Xá Lợi tham dự. Sau khi dâng hương, các em thiếu nhi Việt cũng như Mỹ cùng với sư cô Châu Nghiêm dâng một điệu múa cúng dường rất đẹp và đơn giản, mà các em chỉ mới tập có một vài giờ trước đó. Trước giờ diễn hành lên vườn hoa tắm Bụt, chúng tôi giới thiệu về pháp môn thiền hành cho đồng bào Phật tử, vì có những Phật tử từ chùa Xá Lợi đến, nên pháp môn này vẫn còn rất mới với họ. Chúng tôi đi thật chậm hòa nhịp theo hơi thở, để thấy mình cũng là Bụt sơ sinh, mới sinh ra và đi từng bước trên hoa sen. "Ý về muôn vạn nẻo, thiền lộ tâm an nhiên, từng bước gió mát dậy, từng bước nở hoa sen." Chúng tôi đang đi cho cha, cho mẹ, cho Thầy, cho tổ tiên, ông bà. "Thở vào, con đang đi cho cha. Thở ra còn đang đi cho mẹ." Đi để thấy mỗi bước chân của mình đem lại sự bình an cho mình và cho thế giới. Hai hàng áo vàng đi trước, theo sau là những thiền sinh đi bên nhau trong chánh niệm. Hơn ba trăm người mà đi trong im lặng, một im lặng hùng tráng, một hình ảnh đẹp và trang nghiêm, làm nhiều người cảm động.

Trước khi bắt đầu, Thượng tọa xướng lên lời tán thán mừng Bụt đãn sinh. Giờ phút linh thiêng, gió lặng chim ngừng...Ngài về đây học tiếng nói loài người...cho đến khi vườn Lâm Tỳ Ni biến thành chiếc nôi êm, chào đón Phật sơ sinh. Tiếng niệm Bụt xướng lên, Thượng Tọa và quý ni sư ra tắm Bụt trước, sau đó từng nhóm bốn người ra tắm Bụt. Quý thầy và các sư cô đã dắt tay các em bé ra tắm Bụt trông rất dễ thương. Có những gia đình cùng ra một lượt. Có những cặp vợ chồng tắm Bụt chung trông thật cảm động. Đã hơn hai ngàn năm trăm năm, mà con người vẫn còn tiếp tục làm lễ giáng sinh Bậc đã giác ngộ viên mãn. Thật là uy đức vô biên của một bậc Đại Giác, một vị Bụt. Nhưng tôi cũng thấm thía vô cùng ý nghĩa ngày lễ giáng sinh mà Thầy Tổ đã dạy : Chúng ta đang thực tập tắm Bụt sơ sinh trong lòng của chính mình.

"Nam mo.... Tiếng niệm Bụt bằng Pali do một số thầy cô Tây phương niệm cất lên thay cho tiếng niệm Bụt bằng tiếng Việt, một chương trình văn nghệ trong lúc tắm Bụt tiếp diễn do quý thầy, quý sư cô, sư chú Tây phương trình bày thay đổi không khí nhưng không kém phần đạo vị.

Đã đến giờ cơm trưa, thức ăn được bày đầy bàn với nhiều màu sắc đậm tình hương vị quê hương. Tôi thấy trên nét mặt ai cũng hân hoan trước dĩa thứa ăn ngon lành. Hôm nay là ngày vui, nên quý thầy cô Lộc Uyển để cho mọi người ăn tự do như trong một gia đình. Nồi chè của cô Diệu Dung nấu đã hết sạch, các món ăn đã được mọi người nhiệt liệt hoan nghinh. Đã đến giờ ba chiếc xe buýt của chùa Xá Lợi rời Tu viện, thiền sinh cũng lần lượt đi về. Quý thầy cô và một số thiền sinh ở lại dọn dẹp. Một ngày Lễ Phật Đãn đã qua, nhưng niềm vui vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người. Quý thầy cô Lộc UYển làm việc tuy nhiều nhưng thấy các bà con Phật tử tràn đầy hạnh phúc thì bao nhiêu mệt nhọc đều tiêu tan. Vì Hạnh Phúc của người chính là hạnh phúc của mình.