Tu Viện Lộc Uyển
Kính chào quý vị,
Chúng ta đã về, chúng ta đã tới.
Kính xin quý vị
cùng thở sâu và nhẹ.

Lá Thư Làng Mai số 29

Lá Thư Làng Mai
Thông Điệp Của Tình Huynh Đệ
Đông Tây Đoàn Tụ
Bàn Chân Chạm Vào Đất Tổ
Con Đã Về Thật Rồi
Tôn Giáo và Sự Lành Mạnh Hóa Xã Hội
Những Điểm Đề Nghị
Điểm Báo
Theo Gót Trạc Truyền
Bên Ni Cũng Vui Lắm
Phương Trời Cao Rộng
Nhớ Ơn Cha
Chọn Một Con Đường
Papa Bear - Gấu Cha
Chiếc Áo Nhật Bình
Sống Trong Năm Gà
Má Nằm như Ngủ Yên và Mộng Đẹp
Hòn Sỏi Bước Chân
Hơi Thở Mùa Xuân
Tỳ Ni - Những Bài Thiền Tập Căn Bản
Từ Hiếu Vào Đông
Khi Bình Minh Trở Về
Em Muốn Làm Cây Thông
Lộc Uyển - Cõi Tịnh Độ Miền Tây Mỹ
Đôi Mắt Ban Đầu
Kinh Thích Ý Chân Chính
Nguyện Tiếp Nối Hoài Bão
Lữa Hồng Phương Bối
Hương Trà Tỏa Ngát
Hạnh Phúc Trở Về
Bố Mẹ Đừng Lo!
Nhìn Lại
Bước Đầu Chuyển Hóa
Tiếp Xúc - Tiếp Trợ
Lịch Hành Hóa Năm 2006
Lá Thư Làng Mai số 29 ra ngày 12 tháng 01 năm 2006
 

sư cô Như Hiếu
Sau gần ba năm tu học ở Làng Mai, sư cô Như Hiếu, xuất xứ từ chùa Phò Quang, Huế, vừa về tu viện Bát Nhã, Baỏ Lộc, để giúp chăm sóc các em mới xuất gia. Năm ngoái, với giọng trọ trẹ dễ thương 100% âm điệu Huế, sư cô đã có nhiều thành công khi năn nỉ mời đại chúng đóng góp bài viết cho lá thư Làng Mai số 28. Năm nay, tuy rất bận rộn ở Bát Nhã, nhưng sư cô vẫn thương tình ban biên tập mới, và hết lòng đóng góp phần mình cho lá thư Làng Mai số 29 càng thêm phong phú.

Con đang nhỉ trưa thì có tiếng sư em Trúc Diệu gọi: "Dậy, dậy bà con ơi! Dậy mà nghe các nhà báo phỏng vấn Sư Ông". Nghe nhắc đến Sư Ông con liền ngồi dậy chui ra khỏi chăn và đi xuống phòng sinh hoạt. Nơi đây đã đầy đủ những khuôn mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Cái ti-vi lớn ngoài thiền đường được bưng vào, chị em chúng con ngồi quây quần bên nhau để nghe Thầy trả lời các nhà báo. Ngồi nghe các nhà báo phỏng vấn Thầy và các câu trả lời của Thầy, con thấy mình rất may mắn được tiếp nhận nguồn tuệ giác từ Thầy truyền đến. Trong các câu trả lời của Thầy con thấy Thầy đã đưa vào các câu trả lời ấy theo tinh thần giới luật, chẳng hạn như câu: "Thầy cho biết cảm nghĩ của Thầy về Phật Giáo Việt Nam hiện nay?". Thầy dạy: "Đúng ra câu này tôi phải hỏi các ông mới đúng vì các ông ở đây thì biết rõ hơn tôi nhiều". Đó là tinh thần giới luật. Giới thứ chín của mười bốn giới Tiếp Hiện đã dạy là: "Không phê bình và lên án những tin mà con không biết chắc là có thật". Ngồi nghe những lời Thầy dạy con thấy rất gần gũi với Thầy mà không nghĩ rằng hiện nay Thầy đang ở cách xa chúng con như thế.

Hôm nay nữa là Thầy và phái đoàn đã ở Việt Nam được sáu ngày. Hầu như ngày nào chúng con cũng nhận được tin tức về chuyến đi của Thầy. Sư em Lan Nghiêm đã lấy những tin tức và hình ảnh từ trên mạng xuống cho đại chúng xem. Chúng con rất vui khi thấy hình ảnh Thầy và phái đoàn khi xuống phi trường Nội Bài, Thầy với vòng hoa đeo ở cổ đi giữa hai Thượng tọa nở nụ cười tươi vui. Có sư em xem hình rồi hỏi: "Không biết tâm trạng Sư Ông lúc nớ ra sao hỉ?". Nhưng con nghĩ rằng lúc nớ cò hàng triệu trái tim đang cùng đập một nhịp để hòa chung niềm vui của Bụt, của chư Tổ cũng như của Thầy.

Thầy và phái đoàn đi về bên nớ, con ở lại tu tập cùng với đại chúng bên ni. Tuy vắng Thầy nhưng đại chúng ba xóm chúng con vẫn sinh hoạt bình thường như lúc còn Thầy và đại chúng đông ở nhà vậy. Mỗi tuần vẫn có hai ngày quán niệm. Thời khóa có phần khác hơn là sau mỗi buổi pháp đàm chúng con có giờ thể thao, sau đó ba xóm dùng cơm chung mới về lại xóm của mình. Cứ mỗi tháng ba xóm có một ngày đi chơi chung với nhau trong tinh thần xây dựng tình huynh đệ. Riêng Xóm Hạ chúng con còn lại mười bảy người kể cả ba em tập sự xuất gia cùng sinh hoạt trong khu Mây Tím. Các khu vực Đồi Mận, Hồng Giòn, nhà Anh Đào tạm thời đóng cửa. Tuy chúng ít mà công việc nhiều nhưng chúng con khéo sắp xếp một cách gọn gàng, có người kiêm một lần cả ba tri nhưng rất vui vẻ vói công việc của mình. Chị em chúng con luôn làm việc trong tinh thần hòa hợp, lấy quyết định chung của chúng mà không có mỗt cá nhân nào tự ý quyết định cả. Làm việc trong tinh thần này con thấy rất được nuôi dưỡng, rất thành công và khỏe nữa. Để ý thức được sự có mặt của nhau, chị em con sắp bàn ăn thành hình chữ nhật đối diện nhau. Ngồi vào bàn ăn là thấy được hết mọi người. Các sư chị giáo thọ đã đi hết, chỉ còn lại mình sư chị Chơn Đệ là giáo thọ tập sự. Hễ mỗi lần sư chị đi dùng cơm trễ thì được các chị em phỏng vấn: "Sư cô bận họp giáo thọ hả?" làm cho sư chị không giám đi ăn cơm trễ nữa.

Thời gian gần đây đi ngang phòng nào cũng nghe tiếng hô canh của thầy Pháp Niệm hoặc sư em Thệ Nghiêm từ máy phát ra c3a. Nào la hô canh sáng, rồi tối, nào là kệ đại hồng chung, nào là tiếng Anh rồi tiếng Việt v.v... Thì ra lâu ni ai cũng cứ ỷ y là có các sư chị sư em giỏi làm, bây chừ những người giỏi đi hết rồi nên phải học để làm chứ. Ai cũng vô luân phiên và có đội chuông hết mà lị. Nhưng không riêng chi Xóm Hạ, khi ngồi vô pháp đàm chung mới biết cả hai xóm kia cũng đang có phong trào học hô canh. Chưa hết, bà con đang thi nhau học ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, học trả lời điện thoại, chào đón khách v.v... Thì ra Thầy và phái đoàn đi rất có lợi đấy chứ. Bên kia mọi người đang hưởng được lời pháp của Thầy còn bên này thì mọi người tự mình lớn lên, ai cũng thấy và nói như vậy cả. Thấy đại chúng học con cũng bắt chước học theo. Sáng hôm ấy con lấy hết can đảm hướng dẫn buổi tụng kinh bằng tiếng Anh. Thiệt ra con mô có gioỏ tiếng Anh, cứ sợ bà con nghe rồi cười. Nhưng không có ai cười hết mà ít ra còn có hai sư em Lan Nghiêm và sư em Như Nghiêm đến "thank you", cũng đỡ ốt dột. Vui quá, người Việt thì học tiếng Tây còn người Tây thì học tiếng Việt. Có lần sư em Như Nghiêm hướng dẫn cho đại chúng tập thể dục trong giờ thiền hành, sư em nói sao mà đại chúng nghe là "khỉ con", sư em nói sao mà đại chúng nghe là "khỉ con" nên nhìn nhau ngơ ngác. Đến khi sư em đưa tay lên làm các động tác thì đại chúng mới vỡ lẽ là tập "khí công" chứ không phải là tập "khỉ con". Chúng con luôn động viên nhau trong tinh thần này. Con thấy rất hay là ở đây tuy nhiều văn hóa khác nhau nhưng mọi người đều chấp nhận nhau, học hỏi nhau những cái hay về văn hóa nước bạn mà không có kỳ thị. Mỗi lần thầy đại chúng học ngôn ngữ con rất vui. Trước đây con rất ngán học tiếng Anh nhưng bây giờ thì con cảm thấy rất thích.

Thời gian này là thời gian rất thích hợp cho con thực tập đến với các sư chị, sư em. Trước đây chúng đông, con chưa đủ thời gian để đến chơi với mọi người. Nói đúng hơn là con chưa đủ hiểu các sư chị, sư em của con. Bây giờ ít người nên con tập đến chơi với mọi người. Có những người trước đây con chưa hiểu và đôi lúc có phần phán xét. Nhưng khi đến gần ngồi chơi và lắng nghe người đó chia sẻ hay qua những buổi đi chơi chung con nhận ra người đó khác hơn những gì con nghĩ đã biết về họ. Con đã xóa bỏ được cái ranh giới giữa con và người đó. Con còn nhớ hôm kỷ niệm ngày con đến Làng, một sư em mà trước đây có khó khăn với con đã tự tay làm chiếc bánh sinh nhật cho con và viết cho con một "lá thư tình". Hôm ấy con thật sự sung sướng và hạnh phúc, con vui lắm và thầm cảm ơn Thầy đã dạy cho con phương pháp thực tập chấp nhận, tha thứ cũng như thực tập Hiểu và Thương.

Đúng là pháp Bụt mầu nhiệm. Con biết sở dĩ Thầy về Việt Nam cũng với mục đích giúp cho mọi người nhận ra được hạnh phúc đích thực của mình, xóa bỏ đi những ranh giới phân biệt giữa người với người, xây dựng lại tình huynh đệ, tình nhân loại để có cuộc sống an vui và hạnh phúc. Ý thức được điều đó nên con ở nhà thực tập sống với các chị em trong tinh thần hòa hợp và yêu thương nhau. Có như vậy thì Thầy mới yên tâm để về giúp cho đồng bào quê hương chứ. Trước khi về Việt Nam Thầy đã dạy chúng con: "Thầy về Việt Nam cũng là về cho tất cả các con, các con ở lại Làng tu tập cũng làở lại cho Thầy. Chuyến đi có thành công hay không cũngtùy thuộc vào những người ra đi và cả những người ở lại.Nếu các con ở nhà thực tập vui thì sẽ nuôi dưỡng Thầyvà phái đoàn rất nhiều". Nhớ lời Thầy dạy trước lúc ra đi nên chúng con ở nhà thực tập đến với nhau nhiều hơn. Trước mỗi buổi ngồi thiền tụng kinh chúng con đều nhắc nhau gởi năng lượng bình an đến cho Thầy và phái đoàn đang ở Việt Nam.

Mấy hôm nay trời lạnh lắm, tuyết rơi lã chã. Buổi sáng mở cửa nhìn ra ngoài con thấy khắp nơi trên mặt đất, cành cây và trên mái nhà toàn một màu trắng xóa. Sau giờ ăn sáng sư cô Diệu Huyền cho các chị em ra chơi tuyết. Hồ sen đã đóng băng cứng, các chị em chúng con đi ra giữa hồ hốt tuyết chơi thật là thú vị. Các chị em còn nhắc nhau là "nhớ chơi tuyết cho Thầy và phái đoàn"nữa chứ. Bây giờ con mới có cơ hội thấy rõ tính hồn nhiên của sư cô. Sư cô chạy giữa cơn mưa tuyết, ngửng mặt lên trời, đưa hai tay ra hứng lấy những mảnh tuyết mỏng. Sư cô cười rất tươi rồi ngồi xuống vốc tuyết vò lại thành nắm ném vào các chị em. Trông sư cô như mộtem bé lên năm. Mà thật vậy, em bé năm tuổi trong sư cô đang sống dậy, không như những gì con được nghe kể:"sư cô nghiêm lắm!". Nhưng đúng giờ tụng giới thì sư côgọi các chị em vào hết. Sư cô đi trước, các chị em con đi theo sau như một đàn gà con tíu tít bên chân gà mẹ dưới cơn mưa tuyết.

Thời gian này ba xóm đang chuẩn bị để đón Tết Nguyên Đán. Tuy vắng Thầy và chúng lớn nhưng chúng con vẫnđón Tết trong tinh thần đầm ấm của gia đình tâm linh.Các chương trình diễn ra như lúc còn Thầy ở nhà vậy, vẫn gói bánh chưng, đón giao thừa, lễ chúc thọ và dâng quà đầu năm lên Thầy, bói Kiều và thăm phòng ở... Khi đại chúng làm lễ lạy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và Đức Bồ Tát Phổ Hiền ra, các sư cô mới từ Việt Nam qua nói:"Trời ơi! thấy Thượng Tọa và quý thầy, quý chú lạy mà run quên cả thở" làm cho một số chị em phải cười. Con nói: "Chuyến ni Thầy về Việt Nam chắc chắn sẽ cho thực tập lạy như ri để cho quý thầy bên nớ biết cách thực tập quán chiếu để biết rằng ai cũng là một vị Bồ Tát hết". Cảm động nhất là ngày mồng ba Tết, chúng Xóm Hạ mời đại chúng vào phòng Thầy uống trà chung với Thầy và nghe Thầy đọc thơ. Đại chúng ngồi uống trà trong im lặng, giọng thơ của Thầy cất lên trầm ấm: "Bướm bay vườn cải hoa vàng...". Có các cô thiền sinh Tây phương nghe giọng Thầy đọc, mặc dầu họ không hiểu nhưng họ cảm được năng lượng của Thầy qua giọng đọc, họ cảm động và đã khóc.

Khác với ở Việt Nam, ở đây xây thiền đường hay làm nhà v.v... đều không có lễ đặt đá, xem ngày tốt xấu, hay phải có người hợp tuổi đứng tên để làm. Tuy Thầy đi vắng nhưng chúng con những người bé bỏng vẫn giúpvào một tay để xây dựng thiền đường. Hôm nay Xóm Hạ khởi công xây dựng thiền đường lớn. Hôm qua chị em chúng con đã ra cúng thí thực ở vườn rau. Trời lạnh lắm,chúng con đứng tụng kinh rất lớn tiếng để át đi cái lạnh. Sư em Lan Nghiêm đọc Kinh Thương Yêu bằng tiếng Pháp. Cúng xong thì xôi, chè... đã đóng một lớp băng mỏng trên mặt chén. Sáng nay có Thượng Tọa Minh Tuấn, thầy Pháp Lữ và một số thiền sinh ở Xóm Thượng xuống phụ giúp dỡ cái nhà xanh. Trời rét mà vận động cơ thể thì khỏe lắm. Các người thợ Tây phương thấy chị emchúng con bé nhỏ mà khiêng nổi cả cái giàn nhà xanh thì nể lắm. Và rồi thiền đường đã bắt đầu xây lên, nghĩ đến khóa tu mùa Hè sắp đến có hơn một ngàn người ngồi ở đây để nghe pháp con thấy lòng mình vui lạ. Đất ở vườn rau đã dùng để làm thiền đường, chị em chúng con cùng nhau chọn một đám đất khác để làm lại nhà xanh mới. Cuối cùng chị em chúng con chọn vạt đất ở cuối vườn mận phía tây để làm. Có Bác Cả phụ giúp và sư em Trúc Diệu là người coi ngó nên chẳng mấy chốc ở đó mọc lên hai cái nhà xanh xinh xắn. Ngày căng tấm ni lông lên chỉ có mình Bác Cả là đàn ông, còn mấy chị em con giúp vào và mọi việc đã hoàn thành một cách tốt đẹp. Đứng ngắm công trình vừa làm xong em Phương Đông chặc lưỡi nói: "Chà, mấy cô cháu mình ở nhà giỏi thiệt. Nàolà làm veranda mới nì, đổ được con đường nơi bookshop nì, sửa lại phòng Sư Ông nì, giúp làm thiền đường nì, làm lại vườn rau mới nì, còn may bồ đoàn tọa cụ nữa chớ. Chuyến ni Sư Ông và đại chúng về thấy có nhiều thay đổi chắc vui lắm!". Con cười và nói: "Thợ làm hết chớ mình làm chi mô, chỉ phụ ba cái lặt vặt chớ mấy". Nhưng em không chịu và nói: "Nhưng dù sao thì cũng làm trong thời gian đại chúng đi vắng". Con lại tiếp: "Nhưng Thầy dạy trong Thầy có mình và trong mình có đại chúng". Em cười và nói: "Mầu nhiệm! Mầu nhiệm!".

Chúng con tuy ở xa Thầy nhưng luôn nhận được tin tức từ quê nhà. Mỗi lần nghe có điện thoại của các sư chị, sư em từ Việt Nam gọi về là các chị em quây quần bên nhau để nghe. Có hôm nghe pháp thoại Thầy giảng trong khóa tu Tăng Ni ở chùa Hoằng Pháp, qua giọng nói củaThầy chúng con biết là Thầy đang bị bệnh. Tuy bệnh nhưng Thầy vẫn cho pháp thoại. Chúng con cảm thấy rất thương Thầy. Thầy luôn quên mình vì tất cả mọi người. Một bài pháp thoại Thầy cho chứa đựng cả hai nội dung qua thân giáo và khẩu giáo. Rồi thì tin trong chuyến đi có nhiều người bị bệnh.

Con thấy tuy là chúng đang ở hai nơi nhưng tất cả đều có một sự liên quan rất mật thiết đối với nhau. Chúng ở bên nớ cũng là chúng ở bên ni, con thấy chúng con ở nhà thật may mắn, đầy đủ tiện nghi, không phải đợi toilet đến mấy chục phút như lời sư em Lương Nghiêm kể, hay xếp hàng dài thườn thượt để lấy cơm. Rồi thì phải di chuyển thay đổi chỗ ở liên tục, mỗi lần thay đổi chỗ ở là bị bệnh vì phải làm quen với thời tiết khí hậu mới. Biết vậy nên ở nhà làm chi con cũng thấy hạnh phúc hết.

Ngày tháng đã trôi qua nhanh và Thầy sắp trở về lại Làng với chúng con. Mới ngày nào đây đại chúng đưa Thầy và phái đoàn đi Việt Nam, gương mặt người nào cũng buồn buồn lưu luyến. Ấy vậy mà bây chừ đại chúng các xóm đang hân hoan để đi đón Thầy và phái đoàn trở về lại Làng. Ai cũng muốn đi đón cả, con và sư chị Chơn Đệ tình nguyện ở nhà lo thức ăn cho đại chúng về thì có đồấm bụng. Chao ôi, giây phút hội ngộ đã đến. Nhìn các sư chị, sư em sau ba tháng trở về thật là vui. Ai cũng ốmvà trặm trịa, mặn mà có duyên ra. Điển hình là sư chị Tuệ Nghiêm, sư chị còn cười khoe: "Chị đi tắm biển ở Bình Định nên nó đen ri đây, tắm biển thích lắm đó sư em. Răng, ở nhà ba tháng có vui không sư em, có mệt lắm không?". Con cười nói: "Ba tháng ở nhà vui lắm sưchị à. Nhờ Thầy và các sư chị lớn đi mà em có lớn lên một chút".

Đúng vậy, đã có lần con viết thư cám ơn Thầy và các sưchị lớn đã ra đi, thả con ra giữa chúng để tự con lớn lên."Sống cho hết thảy mọi người và tập đến với mọi người" là phương pháp mà con đã áp dụng trong ba tháng vắng Thầy. Nhưng con biết sự thực tập của con không chỉ dừng lại ở đây. Con có thể thực tập duy trì và đến bất cứnơi nào con cũng thực tập như vậy, sống như vậy để đem hạnh phúc đến cho con và cho tất cả mọi người. Càng ngày lòng biết ơn của con đối với Thầy và tăng thân càng thêm lớn. Nhờ vậy mà con đã vượt qua được những khó khăn nhỏ bé để đón nhận những hạnh phúc lớn lao của Thầy và tăng thân truyền đến.