Tu Viện Lộc Uyển
Kính chào quý vị,
Chúng ta đã về, chúng ta đã tới.
Kính xin quý vị
cùng thở sâu và nhẹ.

Lá Thư Làng Mai số 29

Lá Thư Làng Mai
Thông Điệp Của Tình Huynh Đệ
Đông Tây Đoàn Tụ
Bàn Chân Chạm Vào Đất Tổ
Con Đã Về Thật Rồi
Tôn Giáo và Sự Lành Mạnh Hóa Xã Hội
Những Điểm Đề Nghị
Điểm Báo
Theo Gót Trạc Truyền
Bên Ni Cũng Vui Lắm
Phương Trời Cao Rộng
Nhớ Ơn Cha
Chọn Một Con Đường
Papa Bear - Gấu Cha
Chiếc Áo Nhật Bình
Sống Trong Năm Gà
Má Nằm như Ngủ Yên và Mộng Đẹp
Hòn Sỏi Bước Chân
Hơi Thở Mùa Xuân
Tỳ Ni - Những Bài Thiền Tập Căn Bản
Từ Hiếu Vào Đông
Khi Bình Minh Trở Về
Em Muốn Làm Cây Thông
Lộc Uyển - Cõi Tịnh Độ Miền Tây Mỹ
Đôi Mắt Ban Đầu
Kinh Thích Ý Chân Chính
Nguyện Tiếp Nối Hoài Bão
Lữa Hồng Phương Bối
Hương Trà Tỏa Ngát
Hạnh Phúc Trở Về
Bố Mẹ Đừng Lo!
Nhìn Lại
Bước Đầu Chuyển Hóa
Tiếp Xúc - Tiếp Trợ
Lịch Hành Hóa Năm 2006
Lá Thư Làng Mai số 29 ra ngày 12 tháng 01 năm 2006
 

Bố Mẹ Đừng Lo

Từ Minh

Thầy kính thương, Gia đình con nói riêng và dân miền Bắc nói chung ít biếtvề đạo Bụt một cách đúng đắn. Vì vậy việc con muốn đi xuất gia là một cú sốc đối với dòng họ và làng xóm láng giềng. Con biết con đi, bố mẹ con sẽ phải trả lời chấtvấn của rất nhiều người. Có lẽ gia đình con phải đau khổ trong vòng một năm để nghe những câu hỏi đó.

Trước khi đưa con vào tu viện Bát Nhã, mấy lần mẹ con năn nỉ con : "Con thấy đầu óc con có... vấn đề gì không?..Mẹ đưa con đi khám bác sĩ nhé". Rồi mẹ con lại hỏi: "Con có bị... ngã ở đâu không? Mẹ thử đưa con đi khám nhé, khám thử thần kinh thôi mà" (Mẹ con không biết nói thế nào cho ái ngữ hơn). Con buồn cười quá, vừa buồn cười mà vừa thương. Chuyện con bị... thần kinh mọi người còn tưởng tượng ra được thì còn chuyện gì trên đời mà không nghĩ ra nữa đâu!

Đến khi mẹ con đưa con vào Bảo Lộc, thấy tận mắt tuviện không phải là một ngôi chùa nhỏ heo hút nơi rừng thiêng nước độc, thấy các sư cô ai cũng nhân hậu, hòa ái,có trình độ, mẹ con nói: "Ừ! Có lẽ ở đây chắc mẹ cũng sẽ được chuyển hóa!". Con vui quá đi mất. Ở Bát Nhã về Hà Nội, mẹ con đã tuyên truyền cho mọi người rằng chùa và sư trong ấy không giống như ở nhà mình. Con rất mừng. Con thường xuyên viết thư về. Con không nói"vui lắm" suông, con cũng không tưới hoa không an ủi mà con chỉ kể chuyện. Con kể hết mọi chuyện từ sư cô Hội Nghiêm mỗi đêm đi kiểm tra xem chúng con ngủ có mắc màn không, sư cô Thi Nghiêm biết con sợ sâu dẫncon đi tập quán sát từng con sâu để tập thương nên bây giờ con không còn sợ sâu nữa, sư cô Đức Nguyên thấy con ốm yếu cho con một hộp sữa Daisy 27.000 đồng, nửa ký đường và ba trái bơ. Con lên xóm quý thầy xin hoa về cúng Bụt, thầy Đồng Châu cho con nguyên một con thú nhồi bông. Con kể chuyện ăn cơm với món gì, ăn chè mấy lần, ăn kem ngon ra sao... Con kể hết mọi chuyện dù bé như con kiến vì con biết với gia đình con thì chuyện đó to như con... khủng long. Gia đình con không quan tâm đến chuyện "ở đây vui lắm, đầy đủ lắm" mà quan tâm "vui như thế nào, đầy đủ như thế nào".

Con đoán là chẳng ai tin lời con kể và tất nhiên là con đoán đúng. Mọi người gọi điện, viết thư cho con nói rằng: "biết là con động viên gia đình, dặn con đừng cố sức quá, lúc nào muốn về thì phải về ngay, có chuyện gì phải gọi điện lập tức, không được che dấu". Con quên mất, con còn kể ở đây được học chữ Hán, chữ Hoa, chữ Anh, gia đình con vui quá, nhắc "phải cố mà học". Ý gia đình con là học cho giỏi để sau này... "tỉnh ngộ!" thì lúc về cũng... dễ xin việc làm. Mẹ lại còn hỏi con học tiếng Anh được bằng gì?

Biết là chẳng ai tin nên khi viết thư về nhà đồng thời con cũng viết cho các bạn thân của con, thật thà kể về cuộc sống ở trong này. Vì viết cho bạn nên con viết rất vui tươi, dí dỏm. Sau đó con kèm theo mảnh giấy nhỏ: "Đề nghị các bạn hãy mang tất cả những bức thư mà mình gửi, đến cho bố mẹ mình đọc rồi kể phản ứng ra sao cho mình nghe". Chưa hết, con còn biên thư cho quý thầyở một ngôi chùa ở Hà Nội nơi thỉnh thoảng con sang tu học. Hai thầy là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ, bởi vì trước khi đi con có sang chùa chào giã từ thầy, thầy dặn con nhớ viết thư về cho thầy. Con viết thư cho quý thầy và xin quý thầy độ giúp bố mẹ con. Sau đó con viết tiếp thư khác cho các thầy nhưng thực ra là viết cho bố mẹ con đọc rồi con nhờ thầy gọi bố mẹ con sang chùa mà đọc thư con viết cho thầy. Mặc dù nghỉ hưu rồi, bố mẹ con vẫn luôn luôn nêu hàng trăm lý do để thối thoái, nói là không có thời gian để đi chùa. Nhưng nếu đến chùa để được đọc thư con viết cho thầy thì dù mưa gió bão tốbố mẹ con vẫn đến. Và khi bố mẹ thấy viết cho cả ba nơi đều nói về niềm vui, hạnh phúc, tương lai tươi sáng cả thì bố mẹ con mới bắt đầu hoan hỷ và đến lúc này mới tin là con nói thật.

Hôm vừa rồi mẹ con thuyết pháp cho con nghe, mẹ con bảo: "Nhà nào mà có con đi tu là... có phúc lắm đấy, cố đi hết con đường nhé. Mẹ biết con đường con chọn là đúng đắn". Anh con cũng điện cho con để "khai tâm" con. Anh ấy nói rất nhiều về khổ đế, lại còn tưới hoa cho con nữa. Con không ngờ anh của con giờ đây lại... kiến đạo đến vậy. Anh dặn con phải cố gắng mới giữ tâm ít giao động hầu... đắc đạo.

Con vui quá Thầy ơi! Con quên kể lúc trước bố con còn nhờ chú con định cư ở miền nam tới tu viện để xem con"sống chết" ra sao. Chú con sau khi thăm tu viện về đã cho bố con biết là con sống rất an lành. Chị con cũng đã từ Hà Nội vào tận Bát Nhã xin được ở chung và tu tập trong một tuần với con (không biết là theo chỉ thị của ai!) và sau đó hình như chị con cũng rất thích. Mẹ nuôi của con cũng đã viếng thăm tu viện, đã kể rất nhiều vềtu viện, về các sư cô sau khi cùng đoàn Hà Nội đến thăm quan. Bây giờ chắc gia đình con đã an tâm và hoan hỉ rồi.

Con xin hứa cố gắng tu tập để xứng đáng là đệ tử của Thầy, là sư em của các sư cô trong gia đình tâm linh dễ thương này của con.