Tu Viện Lộc Uyển
Kính chào quý vị,
Chúng ta đã về, chúng ta đã tới.
Kính xin quý vị
cùng thở sâu và nhẹ.

Lá Thư Làng Mai số 29

Lá Thư Làng Mai
Thông Điệp Của Tình Huynh Đệ
Đông Tây Đoàn Tụ
Bàn Chân Chạm Vào Đất Tổ
Con Đã Về Thật Rồi
Tôn Giáo và Sự Lành Mạnh Hóa Xã Hội
Những Điểm Đề Nghị
Điểm Báo
Theo Gót Trạc Truyền
Bên Ni Cũng Vui Lắm
Phương Trời Cao Rộng
Nhớ Ơn Cha
Chọn Một Con Đường
Papa Bear - Gấu Cha
Chiếc Áo Nhật Bình
Sống Trong Năm Gà
Má Nằm như Ngủ Yên và Mộng Đẹp
Hòn Sỏi Bước Chân
Hơi Thở Mùa Xuân
Tỳ Ni - Những Bài Thiền Tập Căn Bản
Từ Hiếu Vào Đông
Khi Bình Minh Trở Về
Em Muốn Làm Cây Thông
Lộc Uyển - Cõi Tịnh Độ Miền Tây Mỹ
Đôi Mắt Ban Đầu
Kinh Thích Ý Chân Chính
Nguyện Tiếp Nối Hoài Bão
Lữa Hồng Phương Bối
Hương Trà Tỏa Ngát
Hạnh Phúc Trở Về
Bố Mẹ Đừng Lo!
Nhìn Lại
Bước Đầu Chuyển Hóa
Tiếp Xúc - Tiếp Trợ
Lịch Hành Hóa Năm 2006
Lá Thư Làng Mai số 29 ra ngày 12 tháng 01 năm 2006
 

Bước Đầu Chuyển Hóa

sư cô Trường Nghiêm

Bát Nhã những ngày đầu mùa đông thật đẹp. Gió thổi nhè nhẹ mang theo cái lạnh cho con người. Cứ mỗi buổi sáng đứng trên đồi, nhìn sương mù chầm chậm trôi qua, chúng ta sẽ thấy lòng thanh thản và nhẹ nhàng như những áng sương đó. Thoang thoảng sương mù và mộtít hơi lạnh của mùa đông không làm cho con người lạnh lẽo mà cảm thấy ấm áp hơn nhờ những tia nắng dịu dàng rọi xuống núi đồi bao la của Xóm Bếp Lửa Hồng.

Trời ấm áp nên con người ở Bát Nhã cũng cảm thấy ấm lòng hơn. Thật ra thì cả hai xóm ở Tu Viện Bát Nhã vào những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11 này có rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xóm Rừng Phương Bối thì hân hoan chào đón phái đoàn Từ Hiếu vào nhập chúng. Còn Bếp Lửa Hồng thì no nê bánh kẹo và chè vì có thêm hai "Việt kiều" ở Làng về là sư cô Thuần Khánh và sư cô Tịnh Hằng. Niềm hạnh phúc đặc biệt nhất ở Bếp Lửa Hồng đó là sư mẹ Thoại Nghiêm đã quay trở về sau bao tuần "đi công tác xa". Không biết rằng sư mẹ mua chè me ở đâu mà ai cũng thắc mắc hạt me gì to dữ vậy? Và sư cô Thần Nghiêm đã bảo với con rằng hạt me to như vậy mới đúng là "me nước ngoài" chứ??? Cầm trên tay miếng rong biển và những ngọn đèn cày, chúng con cảm thấy thương sư mẹ nhiều lắm.

Kể từ lúc phái đoàn Từ Hiếu vào thì quý Thầy và quý chú ở xóm Rừng Phương Bối mạnh dạn hẳn lên. Trong buổi gặp gỡ dùng cơm chiều với nhau ở Thiền đường Tâm Bất Động, thầy Đồng Hạnh đã "tuyên bố" rằng từ nay sẽ không còn bị quý sư cô ăn hiếp nữa (hy vọng là quý thầy sẽ không ăn hiếp lại quý sư cô). Đến ngày chủ nhật 29.10.2005, mẹ của sư em Thâm Nghiêm đến thăm và đãi đại chúng món Mì Quảng và chè Bà Ba. Thế là hai chúng lại có dịp dùng cơm trưa chung với nhau ởđồi thông của Xóm Rừng Phương Bối. Buổi trưa hôm ấy trời không nắng lắm, gió thổi nhẹ nhàng bên những hàng thông xanh. Mọi người ngồi thành nhiều vòng tròn lớn và ăn trong chánh niệm như cảm nhận được sự có mặt của nhau. Sau khi hai tiếng chuông báo hiệu giờăn đã xong, Thượng Tọa viện chủ đã mời các sư cô từ Làng mới về giới thiệu và hát cho đại chúng nghe. Sư cô Phúc Nghiêm hát một bài vọng cổ về Thầy, nhưng sư cô chỉ mới ca được mấy câu thì nước mắt đã tuôn trào. Và đã gây cười cho mọi người, vì chúng con không nghĩ rằng một người cứng rắn như sư cô lại dễ khóc như vậy. Sau năm phút để cho dòng nước mắt tự nhiên tuôn chảy, sư cô tiếp tục hát. Đến lúc này thì con là người khóc nhiều nhất, bởi vì lời của bài hát đã gợi lên trong con hình ảnh của Sư Ông, người cha, người thầy đã không quản khó khăn cực nhọc để gầy dựng chochúng con nên người hôm nay. Sư Ông tuy không có mặt với chúng con ở Tu Viện Bát Nhã, nhưng người vẫn luôn hiện diện ở trong từng tế bào, trong từng hơi thở và trong từng bước chân của chúng con, người vẫn luôn khuyên nhủ dạy bảo chúng con mọi điều bằng nhữnglá thư thương yêu, bằng những lời pháp ngọt ngào của người cha dành cho những đứa con thơ.

Sư Ông ơi! Xóm Bếp Lửa Hồng và Rừng Phương Bối chúng con đã bước vào khóa An Cư Kiết Đông đầu tiên. Con đã đặt ra mục tiêu chính cho sự thực tập trong ba tháng an cư này là phải tập đi chậm và nói chậm lại, đặc biệt là phải biết lắng nghe. Con nhớ hồi còn nhỏ con hay tập nói chuyện cho thật nhanh để chứng tỏ là mình hay, mình giỏi và điều đó đã trở thành một thói quen. Bây giờ con đã cảm thấy đó là một tập khí mà con cần phải chuyển hóa. Trong ngày làm lễ đối thú an cư, con thật sự ngỡ ngàng khi Ôn viện chủ đã cùng chúng con chắp tay lạy nhau để xin nương tựa vào nhau trong ba tháng an cư để tu tập. Và các nhóm y chỉ sư - y chỉ muội thì quý thầy quý sư cô cũng làm như vậy. Con cảm thấy mình quá nhỏ bé để nhận những lạy đó và con đã tự hứa là phải nỗ lực tu tập thật nhiều hơn nữa để buổi lễ đối thú này có ý nghĩa hơn.

Con biết bước đi chậm rãi khoan thai là một điều thật khó đối với con, nhưng con đã cố gắng mỗi ngày một ít. Bởi vì Sư Ông đã từng dạy chúng con là việc gì cũng cầncó thời gian để thay đổi, cũng như người đi trong sương lâu ngày cũng ướt áo. Và con của Sư Ông là phải đi cho thật vững chãi thảnh thơi. Mùa an cư này chúng con đã đón nhận được rất nhiều sự có mặt của quý sư cô ở Làng về. Chính điều này đã tạo cho chúng con sự tu tập và học hỏi nhiều hơn. Mỗi lần nhìn thấy các sư cô thì bước chân của con sẽ thong thả và an bình trở lại.

Điều con cảm thấy hạnh phúc nhất mà con đã thực tậpđược trước khi bước vào an cư là biết chấp nhận và mở lòng ra đối với các sư chị sư em của con. Con biết rằng sự chấp nhận đó chưa được 100% thật sự, nhưng cũng là niềm khích lệ cho chính bản thân của con trong sự tu tập. Khi con chưa xuất gia, con có khó khăn về sự truyền thông với một em tập sự, chỉ cần nhìn thấy em hoặc nghe giọng nói chuyện của em là con đã thấy không vui rồi. Tuy con không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng con chưa chấp nhận được em. Đến khi được xuất gia, con tự hứa là mình phải chuyển hóa cái tập khí không tốt này, nhưng thật sự là rất khó, bởi vì tự ái trong con quá lớn, con cảm thấy rất ngại và mắc cỡ khi nói chuyện lại với em đó. Vì trước đây con mà giận ai thì người đó phải là người làm hòa với con trước dù con là người có lỗi. Con đã cố gắng thực tập ba cái lạy, thực tập Sám Pháp địa xúc để mong rằng có thể dịu lại với em, nhưng lại không được. Và rồi con đã quyết định quay trở lại với chính con, trở lại với hơi thở và với cuộc sống hiện tại hàng ngày.Con tiếp xúc với em nhiều hơn và tìm ra những điểm tốt của em. Con theo dõi hơi thở mỗi khi em chia sẻ, nói chuyện hoặc đùa giỡn. Con thấy em cũng dễ thương hiền và rất vui vẻ với mọi người, tại sao mình lại sanh tâm bực bội với người đó. Mỗi ngày con đều nhìn em và tự mỉm cười với lòng mình như là đang mỉm cười với em. Tự nhiên con cảm thấy vui khi nói chuyện được trở lại với em. Con đã thật sự hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của em. Chợt nhiên con nhớ đếncâu thơ của Sư Ông:

"Lắng nghe để hiểu
Nhìn lại để thương"

Và con cũng biết rằng:

"Cuộc sống chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó được tưới mát bằng dòng nước của thương yêu. Không có thương yêu thế giới này lập tức biến thành địa ngục".

Sư Ông ơi, con của Sư Ông đã lớn lên được một chút xíu rồi. Con sẽ nuôi dưỡng lòng thương yêu tất cả mọi người trong con, và phải tập lắng nghe để có thể hiểu được những gì mà con không thích.