Tu Viện Lộc Uyển
Kính chào quý vị,
Chúng ta đã về, chúng ta đã tới.
Kính xin quý vị
cùng thở sâu và nhẹ.

Lá Thư Làng Mai số 29

Lá Thư Làng Mai
Thông Điệp Của Tình Huynh Đệ
Đông Tây Đoàn Tụ
Bàn Chân Chạm Vào Đất Tổ
Con Đã Về Thật Rồi
Tôn Giáo và Sự Lành Mạnh Hóa Xã Hội
Những Điểm Đề Nghị
Điểm Báo
Theo Gót Trạc Truyền
Bên Ni Cũng Vui Lắm
Phương Trời Cao Rộng
Nhớ Ơn Cha
Chọn Một Con Đường
Papa Bear - Gấu Cha
Chiếc Áo Nhật Bình
Sống Trong Năm Gà
Má Nằm như Ngủ Yên và Mộng Đẹp
Hòn Sỏi Bước Chân
Hơi Thở Mùa Xuân
Tỳ Ni - Những Bài Thiền Tập Căn Bản
Từ Hiếu Vào Đông
Khi Bình Minh Trở Về
Em Muốn Làm Cây Thông
Lộc Uyển - Cõi Tịnh Độ Miền Tây Mỹ
Đôi Mắt Ban Đầu
Kinh Thích Ý Chân Chính
Nguyện Tiếp Nối Hoài Bão
Lữa Hồng Phương Bối
Hương Trà Tỏa Ngát
Hạnh Phúc Trở Về
Bố Mẹ Đừng Lo!
Nhìn Lại
Bước Đầu Chuyển Hóa
Tiếp Xúc - Tiếp Trợ
Lịch Hành Hóa Năm 2006
Lá Thư Làng Mai số 29 ra ngày 12 tháng 01 năm 2006
 

sư cô Lễ Nghiêm
Là một cây trong gia đình Hoa Hướng Dương và mới thọ giới Sa Di Ni được hơn năm tháng sư cô Lễ Nghiêm đã đóng góp nhiều cho Lá Thư Làng Mai. Sư cô có khiếu về văn chương và rất trân quý đời sống xuất gia của mình. Với bài viết sau đây, sư cô đã thể hiện cả hai mặt nói trên.

"Mang áo của người tu
Tâm tư thường khỏe nhẹ
Nguyện sống đời thảnh thơi
Đem vui cho trần thế"

Đây là bài kệ "Mặc Áo Nhật Bình" mà Thầy đã dạy cho chúng con thực tập hàng ngày mỗi khi mặc áo nhật bình. Thực tập bài kệ trước khi mặc áo giúp cho con luôn nhớ rằng con đang được làm một người tu, đang mặc áo người tu, con đang được mặc áo của Bụt, của Tổ, của Thầy cho con.

Thấm thoát con xuất gia đã được gần bốn tháng rồi. Bây giờ nếu có ai hỏi con rằng hạnh phúc lớn nhất của con là gì, thì con sẽ trả lời rằng hạnh phúc lớn nhất của con bây giờ là con được là một người xuất gia, được làm con của Thầy, được làm con của Tăng Thân, được thực tập chánh pháp và mỗi ngày con được mặc chiếc áo nhật bình. Chiếc áo nhật bình rất đặc biệt, chỉ có những người xuất gia chúng con mới được mặc mà thôi, và nó đẹp hơn tất cả những chiếc áo khác.

Con còn nhớ khi còn ở nhà, lần đầu con được thấy quý thầy và quý sư cô từ Làng qua, ấn tượng đầu tiên của con là quý thầy và quý sư cô đều mặc những chiếc áo sao đẹp lạ. Con bỗng tự hỏi là tại sao đã mười năm qua con đi chùa mà con chưa từng bao giờ có một ấn tượng gì về chiếc áo này của người tu, cho mãi đến bây giờ con mới khám phá ra điều này. Con thấy quý thầy và quý sư cô ai cũng thật đẹp trong những chiếc áo nhật bình đơn sơ màu nâu, và con đã ước ao rằng: "Ước gì mình cũng được mặc chiếc áo nhật bình như thế". Rồi cho đến ngày con được qua Làng. Ở Làng, mỗi ngày con cũng được mặc bộ đồ vạt hò và áo tràng lam, nhưng mỗi khi con nhìn thấy tà áo nhật bình thấp thoáng của quý sư cô thì trong lòng con lại khởi lên niềm ước ao: "Nếu mà bây giờ mình cũng được mặc chiếc áo nhật bình".

Giờ đây, nhờ ơn Bụt, ơn Tổ, ơn cha mẹ, ơn Thầy, ơn tăng thân, ơn mọi người và mọi loài mà con đã được xuất gia để rồi mỗi ngày con đều được mặc chiếc áo nhật bình. Con rất hạnh phúc. Con vô cùng biết ơn cha mẹ, biết ơn Thầy, biết ơn mọi người và mọi loài đã tác thành cho con.

Ở Làng Mai, trừ hai buổi công phu sáng, công phu chiều và những buổi lễ (ceremonies) chúng con mặc áo tràng hoặc áo hậu, còn lại thì chúng con luôn luôn được mặc áo nhật bình mỗi khi đi ra khỏi cư xá. Có một lần, con được Thầy kể cho nghe rằng hồi Thầy mới xuất gia, vì chùa nghèo nên Thầy chỉ có một chiếc áo nhật bình. Mỗi lần giặt áo thì Thầy phải giặt vào buổi tối và phơi qua đêm để sáng ngày mai có áo mà mặc. Thầy nói Thầy rất yêu thích chiếc áo nhật bình của Thầy, và Thầy đã giữ gìn rất cẩn thận. Con cũng rất yêu thích chiếc áo nhật bình của con, nhưng chúng con bây giờ được may mắn hơn là mỗi chúng con đều có ít nhất là hai chiếc áo nhật bình để thay đổi. Vào những buổi họp chúng hàng ngày tại xóm (community gathering), những buổi ngồi chơi với nhau (be-in), hoặc những buổi pháp đàm trong các ngày quán niệm, nhìn quanh con thấy tất cả chúng con đều giống nhau: đầu không có tóc, thân mang áo nhật bình màu nâu, chúng con trông đều rất trẻ, đẹp, và rất tươi mát. Con thấy trong lòng con dâng lên niềm cảm xúc (hình như là cảm xúc hạnh phúc hay là niềm kiêu hãnh, niềm xúc động trước một hình ảnh thật đẹp).

Vào ngày xuất gia, chúng con được quý thầy, quý sư cô và các sư anh, sư chị của chúng con cho rất nhiều quà: người cho khăn, người cho mũ, người cho áo, người cho vở, người cho viết, và rất nhiều thứ khác nữa. Một sư chị đã tặng cho con một bộ đĩa CD pháp thoại của Thầy (con xin được không nói tên sư chị bởi vì sư chị không thích con nói ra những điều dễ thương mà sư chị đã làm cho con). Trên vỏ đĩa CD sư chị có viết mấy lời: "Thương tặng sư em! Welcome to the Brown family". Chúng con quá vui trước sự đón nhận chúng con vào gia đình xuất gia với tất cả tình thương của quý thầy, quý sư cô và các sư anh, sư chị.

Ở Việt Nam có họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê v.v..., còn ở Tây phương thì có họ Brown, họ Baker v.v... Riêng ở Làng, chúng con thường hay nói đùa rằng gia đình xuất gia chúng con là gia đình họ Brown, bởi vì hầu hết đồ dùng của chúng con là màu nâu. Có lần con nghe một sư cô dạy rằng: màu nâu là màu của đất, là màu biểu trưng cho sự khiêm cung. Và vì chư Tổ muốn chúng con thực tập hạnh khiêm cung, thực tập hạnh của đất nên các vị đã chọn và thiết kế chiếc áo nhật bình màu nâu cho những người xuất gia thuộc truyền thống Việt Nam. Tất cả chúng con đều rất thương quý chiếc áo màu nâu của mình. Có nhiều thiền sinh về Làng tu tập đã hỏi con rằng: "Màu nâu có ý nghĩa gì và tại sao chúng con đều mang màu nâu?". Đôi khi con đã nói đùa với họ rằng: "Bởi vì chúng tôi mang họ Brown, chúng tôi thuộc gia đình Brown". Mặc dù có thể họ không thỏa mãn lắm với câu trả lời này của con, nhưng họ cũng cười thật vui.

Con rất yêu thích và trân quý chiếc áo nhật bình cũng như con trân quý chính cuộc đời xuất gia của con vậy. Con biết rằng, ngày nào còn được mặc chiếc áo nhật bình, thì ngày đó con còn được làm người xuất gia. Ngày đó con còn hạnh phúc.