Tu Viện Lộc Uyển
Kính chào quý vị,
Chúng ta đã về, chúng ta đã tới.
Kính xin quý vị
cùng thở sâu và nhẹ.

Lá Thư Làng Mai số 29

Lá Thư Làng Mai
Thông Điệp Của Tình Huynh Đệ
Đông Tây Đoàn Tụ
Bàn Chân Chạm Vào Đất Tổ
Con Đã Về Thật Rồi
Tôn Giáo và Sự Lành Mạnh Hóa Xã Hội
Những Điểm Đề Nghị
Điểm Báo
Theo Gót Trạc Truyền
Bên Ni Cũng Vui Lắm
Phương Trời Cao Rộng
Nhớ Ơn Cha
Chọn Một Con Đường
Papa Bear - Gấu Cha
Chiếc Áo Nhật Bình
Sống Trong Năm Gà
Má Nằm như Ngủ Yên và Mộng Đẹp
Hòn Sỏi Bước Chân
Hơi Thở Mùa Xuân
Tỳ Ni - Những Bài Thiền Tập Căn Bản
Từ Hiếu Vào Đông
Khi Bình Minh Trở Về
Em Muốn Làm Cây Thông
Lộc Uyển - Cõi Tịnh Độ Miền Tây Mỹ
Đôi Mắt Ban Đầu
Kinh Thích Ý Chân Chính
Nguyện Tiếp Nối Hoài Bão
Lữa Hồng Phương Bối
Hương Trà Tỏa Ngát
Hạnh Phúc Trở Về
Bố Mẹ Đừng Lo!
Nhìn Lại
Bước Đầu Chuyển Hóa
Tiếp Xúc - Tiếp Trợ
Lịch Hành Hóa Năm 2006
Lá Thư Làng Mai số 29 ra ngày 12 tháng 01 năm 2006
 

sư cô Uyên Nghiêm
Sư cô Uyên Nghiêm, 23 tuổi, có tài ăn nói nên được Sư Ôngcho biệt danh là "Phát Ngôn Viên" của gia đình xuất gia Cây Quế, gồm 9 vị Sa Di và Sa Di Ni. Tuy mới thọ giới Sa Di Niđược hai năm nhưng sư cô đã trở nên chững chạc tuy đôi lúccũng còn hơi... nhỏng nhẻo với quý sư mẹ ở xóm Mới. Được tham dự khóa tu "Người Trẻ Pháp", sư cô có cảm hứng chia sẻ niềm vui cùng kinh nghiệm tu tập cho người em trai hiện đang ở Việt Nam.

Em thương,
Tuần vừa qua chị được tham dự khóa tu cho người trẻ Pháp tại Xóm Trung. Đây quả là một khoảng thời gian tuyệt vời mà chị đã có trong đời sống tu tập của mình. Trước đó thì chị nghĩ rằng mình đang có một cơ hội tốtđể hiến tặng niềm hạnh phúc cho những người trẻ Pháp, như là những người bạn. Em cũng biết chị rồi đó, rất quý và thích chơi với bạn bè. Nhưng khi thực sự tham dự sự sống của mình vào đó, chị lại khám phá thêm nhiều điều thú vị khác, em có muốn chị kể cho em nghe không?

Em biết không? Đây là lần đầu tiên chị có một khóa tu mà nơi tu tập không phải nơi chị đang sống hàng ngày. Xóm Trung cũng là một cơ sở của Làng, có đầy đủ thiền đường, nhà bếp, phòng ăn, sân vườn thoáng mát, nhiều cây xanh và một dòng suối nhỏ bao quanh khuôn viên nên ngay khi mới đặt chân tới chị đã có rất nhiều tình cảm với Xóm Trung rồi. Mỗi tối chị về ngủ ở Xóm Hạ có đông các sư cô, chị rất yên tâm. Có thêm ba sư em và một cô cư sĩ trẻ ở cùng phòng với chị trong suốt tuần lễ ấy, cho chị lại cảm giác ngày trước: xin phép Mẹ đi xa nhà vài hôm để vui chơi với bạn bè. Thật là thoải mái và thú vị. Khóa tu được bắt đầu bằng buổi ăn chiều, sau đó là thời gian hướng dẫn cách thức tu tập cho các bạn trẻ đang sẵn sàng bước vào một nếp sống mới. Trước tiên mọi người tự giới thiệu về mình và cùng làm quen với nhau, nhận diện sự có mặt của nhau trong thiền đường. Các bạn trẻ đa số là người Pháp, nhưng cũng có một nhóm nhỏ đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Mỹ, Ái Nhĩ Lan, Anh, Singapore và Việt Nam. Ba ngôn ngữ được sử dụng chính là Pháp, Anh, Việt. Chị cũng cố gắng học chia sẻ bằng tiếng Anh, tuy có khó khăn cho chị một chút, nhưng nhờ vậy tiếng Anh của chị có cơ hội tiến bộ hơn. Lứa tuổi chiếm đa số là từ 20 - 29, số ít còn lại là từ 15 - 19, rất hồn nhiên, ngây thơ, trông đáng yêu lắm em à. Trước đó các sư cô lo lắng cho chị rất nhiều, dặn dò chị kỹ lưỡng vì e rằng các anh chàng để ý chị nhiều quá thì nguy cho sự tu tập của chị ấy mà. Chao ôi, có gì khác tâm trạng của ba mẹ ngày nào, làm chị xúc động và biết ơn quá, tự nhắc mình cố gắng giữ vững chánh niệm hơn. Buổi tối đầu tiên ấy, chị ngồi tham dự rất yên, mỉm cười, theo dõi hơi thở và lặng lẽ quan sát những gì đang xảy ra xung quanh mình, đã giúp chị có thể tiếp xúc được với thực tại rất là mầu nhiệm.

Em thương, chị mới tu tập được hai năm thôi nên cũng chưa vững chãi nhiều cho mấy, cảm xúc riêng tư của chịlà hơi rụt rè ở chốn đông người. Có một điều làm chị thấy lạ lùng là chính những con người ấy vừa mới ồn ào vui nhộn tức thì ở ngoài sân, vậy mà khi được hướng dẫn ngồi yên lại thành vòng tròn trong thiền đường thì những nét khổ đau, những ánh mắt khắc khoải thấp thoáng biểu hiện, ẩn sâu trong nụ cười là những nỗi niềm ưu tư trăn trở. Có phải tuổi trẻ là như vậy phải không em? Chúngta khao khát hiểu biết, thương yêu, chúng ta tìm một con đường đưa chúng ta đến một đời sống lành mạnh và hạnh phúc. Nhưng vì trẻ tuổi nên chúng ta nông nổi, yếu đuối, có nhiều vết thương trong tâm hồn vốn mong manh vàn hạy cảm ấy. Đó cũng là điều ban tổ chức khóa tu thao thức muốn hiến tặng cho các bạn trẻ về đây.

Ngoài ý nghĩa tổ chức một khóa tu, chị còn tìm thấy trong ấy rất nhiều cơ hội cho nhóm tổ chức của chị thực tập với nhau. Các thầy và các sư cô lớn, giàu kinh nghiệm tu tập thì đang cố gắng lèo lái con thuyền tỉnh thức để mọi người càng đến gần bến bờ an lạc hơn, tiếp xúc với những pháp môn rõ ràng và cụ thể hơn. Còn các sư anh, sư em trẻ thì như là những ngọn gió tươi mát, lành mạnh, thánh thiện giúp con tàu lướt sóng một cách nhẹ nhàng.

Buổi sáng tiếp theo, chị đã đến tham dự ngồi thiền với một tâm trạng mới, chị không thấy mình chỉ là người hiến tặng hạnh phúc thôi, mà chị cũng là họ, cũng cần phải nỗ lực tu tập để đạt tới một chân trời cao rộng tự do cho tâm mình. Chị cố gắng đặt hết tất cả năng lượng của chị vào mỗi bước chân, mỗi hơi thở, cẩn trọng từng động tác nhỏ nhặt nhất. Vì chị là sư cô nên có nhiều ánh mắt nhìn chị rất lâu, đầy trìu mến và tin tưởng, nên chị cũng khá ngượng ngùng, nhưng nhờ có năng lượng của Sư Ông và tăng thân luôn có mặt trong chị nên chị cũng đã can đảm đáp lại bằng ánh mắt từ bi và tươi mát mà chị được tiếp nhận nơi người thầy tâm linh của mình. Và đó cũng là phương tiện truyền thông chủ yếu của chị vì chị không nói được tiếng Pháp, còn tiếng Anh chỉ tàm tạm, cho nên nhìn nhau và mỉm cười là thượng sách.

Vốn đã được rèn luyện gắt gao trong môi trường tu việnnên nói chung các hoạt động của khóa tu này tương đối nhẹ nhàng đối với chị. Chị không thấy mình bị mất năng lượng nhiều, chỉ có sự ồn ào là chị chưa làm quen được. Cứ mỗi tối về đến Xóm Hạ chị nghe yên tĩnh làm sao ấy, lại nhớ Xóm Mới và các sư chị, sư em, nhớ vườn rau, và thấy rõ ràng là con người chị chỉ có thể thuộc về tu viện thôi, không hợp với môi trường bên ngoài chút nào. Cácbạn trẻ tham dự là những người chưa thật sự hiểu biết nhiều về Đạo Bụt, họ còn bỡ ngỡ với các pháp môn tu tập nhưng chỉ cần đi qua hai ngày của khóa tu thì chị thấy họ bắt đầu tiếp nhận được năng lượng chánh niệm, bắt đầu yêu thích sự thực tập. Chị rất hạnh phúc khi thấy các bạn trẻ ấy mỉm cười rạng rỡ hơn. Họ cảm thấy sống ở Xóm Trung thoải mái như ở ngôi nhà thực sự của mình. Ban tổ chức nhìn thấy được tính chất của người trẻ là không ưa thích nhiều nghi lễ hình thức, cho nên cũng có vài thời khóa được thay đổi để năng lượng khóa tu được nhẹ nhàng và uyển chuyển hơn, cho họ tự do và không gian mà không ép buộc họ làm bất cứ điều gì. Khóa tu nào cũng vậy, có hai thành phần chính là thành phần nòng cốt và những người mới tham dự lần đầu hay vài lần. Những em đã thực tập trước đó khá lâu, đã chuyển hóa được nhiều nỗi khổ niềm đau và tiếp xúc được vớihạnh phúc, với những điều mầu nhiệm trong cuộc sống là những hạt nhân tốt giúp các thầy và các sư cô rất nhiều trong việc tổ chức và ảnh hưởng năng lượng tích cực của mình cho những người mới đến. Giới trẻ Tây phương có nhiều tài năng và hoạt động lắm em à. Họ được thừahưởng một nền giáo dục học đường vô cùng đầy đủ về vật chất và phương diện kỹ thuật. Trong các thời khóa tự do vui chơi, có những bạn trẻ vẽ đẹp ơi là đẹp, chơi đàn rất hay, một nhóm khác chơi bóng bàn dưới bóng cây cổ thụ xanh mát và bên bờ suối có một nhóm đang khiêu vũ trong tiếng cười rộn rã. Còn chị thì lại ngồi yên, ngắm nhìn và làm thơ, chao ôi thơ dở nên chẳng dám viết ra đây đâu, chị ngán bị chọc quê lắm.

Có một điều làm chị trăn trở khó hiểu là dù những người trẻ ấy được sống trên những quốc gia giàu có và văn minh nhưng họ vẫn có nhiều đau khổ, vẫn thấy thiếu thốn một cái gì đẹp và lành để mà tin yêu. Nếp sống nhiều tự do nhưng thiếu một mái ấm gia đình, một con đường tâm linh, đã làm cho nhiều em còn khá trẻ mà đã nghiện rượu và thuốc lá, đã đau khổ và hận thù vì bị mất người thương trong một vụ tranh chấp băng đảng. Những câu hỏi họ đặt ra trong những giờ tiếp xúc với Sư Ông, các thầy các sư cô cho chị nhìn thấy rất rõ đây là những con người rong ruổi trôi lăn đang tìm hướng trở về. Trong nhóm pháp đàm của chị có một cô tên là Alexia, mới 20 tuổi thôi, trang phục rất hiện đại, cô có mái tóc vàng óng ả nhưng ngắn ngủn, tuy nhiên nó lại làm tăng thêm nét thanh tú cho gương mặt thon và đôi mắt màu xanh thẫm. Trong một buổi pháp đàm cô đã đặt câu hỏi làm ai cũng giật mình, cô hỏi rằng mình có nên giết cái người đã giết chết người thương của mình hay không, cô không hiểu tại sao bây giờ con người giết nhau nhiều quá, cô nên làm gì hay chỉ khóc thôi. Câu hỏi này làm chị cảm thấy lạnh toát mồ hôi. Chị cứ ngỡ đó chỉ là những cảnh tượng trong những bộ phim bạo động, không ngờ nó xảy ra thật với một cô gái rất trẻ ngồi trước mặt chị. Chị chạnh lòng nhớ đến anh Khoa, người anh bất hạnh của chị em mình.Ngày ấy, dù gia đình anh và họ hàng biết chuyện anh nghiện ngập rồi bệnh tật nhưng không ai có cách nào giúp anh vượt thoát được tình trạng đen tối ấy. Chị bận rộn chuyện học hành, với lại trong anh có một nguồnnăng lượng gì đó rất đáng sợ làm chị ngần ngại, chị còn nhỏ quá nên ba mẹ sợ chị bị lôi kéo. Anh đã bị mọi người cô lập và rồi chết trong bệnh tật và cô đơn, chị thật sự rất đau lòng mà sao không rơi được một giọt nước mắt nào. Bây giờ chị thấy may mắn là mình trở thành một sư cô, có một con đường thực tập rất là cao đẹp. Khi nhớ lại chuyện buồn ấy, chị lắng nghe hơi thở của mình rồi tự nhủ: "Này anh, anh không chết, không cô đơn vì bây giờ có em đang thở và sống một đời sống rất thánh thiện cho anh. Em sẽ giúp anh vượt thoát trong hình tướng mới bằng cách giúp những người đau khổ tìm tới Làng Mai tu tập. Anh nhìn đi, lá mùa này đẹp lắm, anh không bị giới hạn trong hình tướng bất hạnh ấy thôi, mà anh còn là lá, là hoa, là bầu trời tinh sương của những buổi sớm mai hồng". Bây giờ chị không thấy buồn khổ chuyện anh Khoa nữa, trong chị vẫn có một gương mặt sáng và giọng nói hiền lành của anh Khoa, nụ cười của anh tươi như nụ hoa cúc mùa thu rực rỡ. Trở lại chuyện cô bạn trẻ Alexia ấy, cô đã nhận được một lời khuyên rất hay của sư chú Pháp Uyển, người chủ tọa của buổi pháp đàm hôm đó. Sư chú hỏi rằng nếu mình cứ giết hại lẫn nhau như vậy thì có giải tỏa được niềm thù hận hay không? Hay rồi chính ta cũng sẽ chết trong vòng thù hận ấy? Sư chú cũng bị mất một người bạn thân, vì người ấy đã tham gia quân đội Hoa Kỳ và mất mạng trong một cuộc tấn công lên đất nước Afghanistan. Anh ta là nạn nhân của lòng thù hận, của chiến tranh. Sư Ông dạy chỉ có một cách duy nhất đáng để chúng ta hành xử là chấm dứt sự giết hại, chuyển hóa lòng thù hận bằng nếp sống hòa bình giàu tình yêu thương. Chị thấy nể phục câu trả lời ấy và nghe lòng mình sung sướng như thể đang chứng kiến sự biểu hiện của nụ hoa hồng từ những phân rác ngày nào. Alexia những ngày cuối khóa tu vui lên thấy rõ, cô cười rất tươi, trông càng xinh đẹp. Ngày cô mới tới lúc nào khuôn mặt cô cũng ủ rũ và ánh mắt khi lạnh lùng, khi thẫn thờ đau khổ.

Tuổi trẻ Tây phương giàu có về vật chất nhưng trông họ vẫn là những con người thiếu thốn vì họ ít có truyền thông trong gia đình. Được phát triển tự do cá nhân rất sớm nên họ đa số sống tự lập khi đến tuổi trưởng thành. Tự do tiêu thụ, tự do yêu đương, tự do quan hệ tình ái, tự do rất nhiều mà họ vẫn thiếu tự do với những sản phẩm độc tố, với sầu khổ, với hận thù, tham đắm. Đó em xem, họ có tự do gì đâu mà càng lúc càng thấy mình chìm đắm trong tuyệt vọng, cô đơn. Ba mươi bốn người trẻ Pháp tự tử mỗi ngày là một tiếng kêu gào cầu cứu đối với chúng ta. Điều mà chị thấy được học hỏi nơi họ là tinh thần can đảm và cởi mở, họ có khổ đau họ mạnh dạn nói lên khổ đau của mình, họ tìm cách trị liệu những khổ đau ấy cho nên họ tìm đến chùa, đến Đạo Bụt - là một tôn giáo hoàn toàn mới mẻ so với Đạo Cơ Đốc truyền thống của họ. Họ chắp tay chào một vị tu sĩ đầy kính cẩn, giúp đỡ các thầy các sư cô tổ chức khóa tu một cách rất nhiệt tình. Nhìn thấy những sai lầm, mất mát của tuổi trẻ Tây phương, chị chợt nhớ em quá, thao thức nhiều cho tuổi trẻ Việt Nam chúng mình. Em cũng nhiều lần than thở với chị về bạn bè của chúng ta rồi đó, nào là ăn mặc khêu gợi, vui chơi xa xỉ, chạy theo lối sống Tây phương vì nghĩ cái gì của xứ Tây đều là hay, là văn minh hiện đại. Những tính cách hay đẹp mà mình được dạy từ gia đình không thể nào hòa hợp được với chúng bạn học đường. Và chị nhớ rõcâu nói em thường tâm sự với chị nhiều nhất mỗi khi em buồn "chị ơi, sao em cảm thấy cô đơn quá, lạc lõng quá với mọi người và với chính bản thân em". Ngày chị nói với em là chị sẽ đi tu, em dỗi hờn, trách cứ chị bỏ bê em,chị chỉ nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình. Thật ra chị thấy buồn nhưng biết em vì không muốn xa chị, muốn giữ chị lại nên em nói vậy thôi, rồi sau đó em đi mua cho chị đủ thứ đồ cần thiết cho chuyến đi. Chị cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em dù chưa hài lòng với quyết định của chị nhưng em vẫn âm thầm ủng hộ chị đi tu. Ba mẹ mình chỉ có hai chị em chúng ta thôi. Chị em mình cùng lớn lên với nhau, chia sẻ với nhau biết bao nhiêu là hạnh phúc, chị được mẹ cưng chiều hơn nên có lúc như chiếm hết không gian của em, ai cũng bảo sao hơn kém nhau một tuổi thôi mà chị chững chạc còn em thì khờ khạo quá. Chị biết vắng chị em sẽ thiếu người nương tựa.

Em à, mùa này Làng Mai đang vào thu, những chiếc lá xanh bắt đầu chuyển màu vàng thắm, riêng một loài cây tên là cây Phong khi thu về màu lá chuyển thành đỏ rực. Xóm Mới có một hàng phong xung quanh vườn, còn Xóm Thượng có tới cả rừng, chao ôi là đẹp! Mỗi khi đi thiền hành qua khu rừng ấy, chị có cảm tưởng mình đang bước vào một thế giới rất đặc biệt, chỉ có niềm hạnh phúc tỏa ngát trong khung trời bao la lộng gió. Ở Làng có thật nhiều điều kiện cho chị hạnh phúc, ngoài cảnh thiên nhiên màu nhiệm, chị còn được nuôi dưỡng bằngnăng lượng thực tập của Thầy, của tăng thân, của tình huynh đệ. Chưa đầy hai năm mà chị thấy như thể chị đã được sống nếp sống bình yên thảnh thơi này lâu lắm rồi. Nhiều lúc ngẩn ngơ chị tự hỏi: "Ồ, ta còn trẻ hay già mấtrồi?!" Chị buồn cười quá em hở?

Điều chị quan tâm nhất bây giờ là chúng ta, những người trẻ Việt Nam đã và đang làm được những gì cho chính chúng ta? Có được như người trẻ Tây phương đang cốtìm một con đường thoát cho giới trẻ của họ hay không? Hơn một lần chị mơ ước có một Làng Mai cho Việt Nam, có những khóa tu cho người trẻ Việt Nam, nhưng chị biếtvới tình trạng hiện tại bây giờ điều duy nhất chị có thể làm là nuôi dưỡng chính mình và nuôi dưỡng ước mơ ấy, còn những chuyện khác chị hoàn toàn trông cậy vào tuệ giác và đức độ của Sư Ông và các thầy, các sư cô đã vềViệt Nam trước đây. Chúng ta không phải là thiếu cơ sở hay chưa có những khóa tu cho đồng bào người Việt, mà những gì chúng ta làm được còn quá ít ỏi đối với nhu cầu của tuổi trẻ và xã hội ngày nay. Cho nên trong suốt tuần lễ của khóa tu người trẻ tại Pháp, chị đã sống, thực tậpvà học hỏi hết lòng, mong sao vừa giúp được cho họ và đồng thời có thể tích lũy kinh nghiệm tu tập cho những thao thức của riêng mình. Khóa tu này chỉ có một tuần lễ thôi nhưng phải công nhận là nó đã chứa đựng và hiến tặng rất nhiều hoa trái của hiểu biết và thương yêu cho những người trẻ ấy.

Có rất nhiều thời khóa khác nhau trong chương trình:buổi sáng sớm có tập thể thao, sau đó ngồi thiền, đi thiền hành, ăn sáng, gặp gỡ và đặt câu hỏi với các vị tu sĩ, dọn dẹp, nấu nướng, chơi đùa, chia sẻ, đi leo núi, đi thám hiểm rừng... Em nghe có hấp dẫn không nào? Em sẽ ngạc nhiên hỏi chị có khác gì các trại hè em được tham dự đâu? Phải rồi em à, nhưng đó đặc biệt không gọi là trại hè mà là khóa tu vì tất cả mọi người phải cố gắng thực tập chánh niệm từng phút giây, mọi lúc, mọi nơi, từ lời nói cho tới hành động trong suốt tuần lễ ấy. Thật ra, nếu tham dự em sẽ thấy khóa tu cũng sôi nổi lắm nhưng bình yên và lành mạnh hơn các trại hè picnic mà chị đã tham dự trước đây. Các người trẻ rất thích được tiếp xúc và trò chuyện với các thầy, các sư cô. Chị ngạc nhiên là họ biết tôn kính lắng nghe các thầy, các sư cô chia sẻ trong khi xã hội của họ là một xã hội đề cao nhận thức cá nhân và sự bình đẳng.

Những ngày cuối khóa tu có lễ truyền năm giới, có một số em tình nguyện tiếp nhận giới. Không khí buổi lễ rất trang nghiêm, các thầy, các sư cô từ Xóm Thượng vàXóm Hạ đến Xóm Trung yểm trợ năng lượng cho lễ quy y được thành tựu tốt đẹp. Thiền đường hơi nhỏ cho nên khá chật nhưng lại làm cho chị thấy rất là ấm áp.

Điều này cho chị niềm tin là Đạo Bụt nói chung hay sự cách mạng Đạo Bụt của Sư Ông nói riêng có khả năng thích ứng với cuộc đời, có khả năng chuyển hóa nhữ ngu mê, có khả năng đem đến hạnh phúc cho cuộc đời chứ không phải chỉ là những ngôi cổ tự chứa đầy những triết lý tư tưởng cao siêu ở một cõi xa xôi nào, khác với thựctại thế giới ngày nay. Chị rất tin tưởng vào điều này nên không hối hận, không luyến tiếc là đã gác lại người thânvà tất cả những gì chị trân quý trước đây để chọn cho mình một con đường mới, con đường tu tập chuyển hóa và giúp những ai đau khổ cần tới trái tim hiểu biết và thương yêu của mình. Chị vẫn cần phải thực tập nhiều hơn nữa em à, em cố gắng hiểu cho chị và phấn đấu sống mạnh mẽ hơn nữa nhé. Khóa tu được kết thúc bằng một buổi thực tập pháp môn Làm Mới, họ thực tập hết mình vì nhu yếu này rất lớn trong họ. Ý nghĩa của sự thực tập này là làm mới lại mối quan hệ tình thương đã bị rạn nứt vì vụng về hay thiếu chánh niệm, hay là vì hiểu lầm nhau trong đời sống hàng ngày. Đây là một phần rất quan trọng trong sự truyền thông với nhau nên buổi thực tậpkéo dài từ 7 giờ chiều đến 11 giờ khuya. Cô tập sự xuất gia người Singapore, cùng có mặt với chị, có một cậuem trai bằng tuổi em, ngày hôm ấy đã đem bình hoa đến trước mặt từng người và chia sẻ những điểm tích cực của người ấy đã làm cho cậu có rất nhiều hạnh phúc trong tuần lễ tu tập. Hôm ấy có đến khoảng 60 người, vậy mà cậu ta vẫn có thể nhớ chính xác từng người và làm chị khâm phục vô cùng. Phải có được những giây phút sống rất là thâm sâu thì người ta mới có thể chia sẻ được như vậy phải không em? Họ thật sự hạnh phúc và mong sao lại có được những khóa tu kế tiếp như thế, nhưng quy mô và được mở rộng hơn cho tất cả những người trẻ quốc tếcó thể cùng đến tham dự. Người Tây phương có cái hay như vậy đó em, lúc nào cũng muốn vươn cao hơn nữa,thành tựu hơn nữa những gì mà họ làm được nhưng họ vẫn hạnh phúc và hài lòng với những gì họ đang có. Đây là điều chị rất chú ý, cố gắng học hỏi nơi họ.

Em thương, dù ở bất cứ nơi đâu, chị cũng có gia đình trong trái tim nên chị thấy mình mạnh mẽ vô cùng, chị thấy rất may mắn có gia đình tâm linh và huyết thống cùng yểm trợ chị trên con đường lý tưởng mà chị yêu thích. Chị rất biết ơn, nhất là với em, cậu em trai hiền lành có tình thương cho chị rất nhiều. Mong em sẽ vui khi nhận được những lời chia sẻ này của chị. Có chi khó khăn cần chị giúp đỡ hãy viết thư cho chị em nhé. Chị sẽ tận hưởng mùa thu trong lành ở đây cho em. Thương chúc em học giỏi và bình an.