 |
sư cô Chín
Vào tuần thứ ba của tháng mười một, lá chỉ mới bắt đầu ửng vàng trên rừng bạch dương quanh Làng Mai, Pháp quốc. Lá nho đang ửng đỏ trên những cánh đồng quanh các xóm và trên vách đá tu viện, báo hiệu mùa thu đang thong thả trở về, dù hơi muộn. Lòng con thật nhẹ nhàng...Bụt ơi, cây cỏ ơi, nắng thu ơi, mưa thu ơi, con đã về thật thâm sâu. Hai năm trước, ngắm mùa thu thong thả về Làng Mai, lòng con cũng tràn ngập hài hòa với đất trời và con đã từng nghĩ: "Chắc chắn mình đã về thật rồi, dù Việt Nam xa lắc và tâm con cũng nhẹ nhàng thấy không cần phải về Việt Nam nữa vì có ngày nào mà con không về đâu? Mỗi ngày con vẫn phải dùng điện thư, điện thoại để trao đổi với các bạn ở Âu, Mỹ, Úc, Á và Việt Nam trong nhiều dự án làm đẹp cuộc đời, nơi đây nơi kia, nhưng vẫn dính líu thâm sâu tới Việt Nam đó mà". Nhưng mãi đến tháng giêng năm nay, khi con đứng cùng với quý thầy,quý sư cô trong tăng thân, niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm giữa lòng Hà Nội, tại chùa Bằng, đất Thăng Long, đất của chiếc nôi bốn nghìn năm thương yêu và đau khổ của giống dân Lạc Việt, con mới cảm nhận thật thâm sâu rằng, chính ngày hôm ấy, trong phút giây đó, con mới thật sự tiếp xúc với hàng hàng lớp lớp ông cha bà mẹ Việt Nam, đã nằm xuống, đã thành đất, thành không khí, thành hương sông, hương núi, hương cỏ cây đang bao trùm lấy con, thấm vào người con. Và con mới cảm nhận: "Con đã về thật rồi...".
| Con thấy con là một với hàng triệu lớp người ấy, ôi những ông cha bà mẹ Việt Nam vô danh, không cần tên trong trời đất, nhưng đã cống hiến cho mảnh đất này bao nhiêu triệu người con, nuôi nấng, nâng niu mong cho con lớn, nhưng cũng sẵn sàng đưa con đi giữ nước, dựng nước, giúp dân và luôn luôn làm đẹp mảnh đất cong cong hình chữ S bên bờ Thái Bình Dương. Con đã thấy, chẳng những quý vị lão niên dễ thương kia là những ông cha, bà mẹ Việt, mà những thanh niên, thiếu nữ, thiếu niên nhỏ xíu kia cũng sẽ là những thế hệ cha mẹ Việt, nuôi nấng, giữ gìn và làm đẹp cho đất nước này. Con đúng là một tế bào nhỏ đang trở về hòa nhập với thân thể núi sông đã sinh ra con, một tế bào của đồng bằng sông Cửu long mà cũng là một tế bào của đồng bằng sông Hồng, sông Mã, sông Đuống, sông Lô,... |
 |
Từ hôm đó, con chấm dứt phân biệt giữacon và người: đây là người miền Bắc / đây là người miền Trung / đây là người miền Nam, đây là con Bụt / đây làngười Công Giáo / đây là người cộng sản / đây là người công an (có thể làm khó dễ mình) / đây là người chống đối công an,... Con chợt thấy có gì khác đâu, ai cũng là những ông cha bà mẹ Việt Nam vô danh và đẹp đẽ, có những yếu kém và những xứng đáng, như các tiền nhân tổ tiên khác. Con cũng có những yếu kém như họ, con là ai mà phê bình lên án? Con cứ sống cuộc đời của concho đẹp đi! Từ đó con cứ tiếp tục sống rất chánh niệm, rất đẹp theo khả năng của con, giữa đất nước của tổ tiên ông bà con. Khi ăn một cọng rau thơm, con ngắm nghía rất chánh niệm cọng rau tươi Việt Nam. (Tại vì có người dạy con khi về Việt Nam sau nhiều năm xa nước, không nên ăn rau sống sợ bị đi tiêu chảy). Con chỉ cần uống vài loại men tiêu hóa, loại sản xuất tại Việt Nam, để bồi dưỡng ruột rồi cứ ăn, cứ uống các thức uống, rất chánh niệm: nước lạnh sạch này, nước mía, nước rau má, nước trái cây và nhất là nước dừa trái, như mọi người. Và thật thế, con đã hoàn toàn hội nhập được vào sự sống của một người Việt Nam bình thường, ăn uống bình thường, yêu mến mọi người bình thường. Một sư cô đi guốc, áo nâu hơi bạc màu, bình thường. Con không còn bị bệnh nhưvào những ngày đầu mới đến nữa.
Ngày Tết con ngồi đọc và giảng quẻ Kiều cho từng người đến chùa Pháp Vân, họ sắp hàng chờ Sư Ông dạy mà không kịp, chờ quý thầy khác giải mà cũng không kịp. Con phát tâm giải quẻ Kiều cho họ, từ mười một giờ trưa (khi quý thầy chấm dứt giải Kiều) đến bốn giờ chiều khi quý thầy và quý sư cô đi ngủ trưa. Khi tăng thân trở lại giải đọc quẻ Kiều cho đồng bào, con mới đi ăn. Ăn xong lại trở ra phụ các bạn giải tiếp. Sau đó khi tan giờ và vì số người chờ đợi còn quá đông, con lại tiếp tục giải đến mười một giờ khuya. Con ngồi lắng nghe những khó khăn của từng người, những người đã khấn xin cụ Nguyễn Du cho một quẻ. Con đọc lời cụ dạy và nhờ đức Bụt trong trái tim cụ Nguyễn Du dạy mà con giải đáp cho từng người, dạy họ tập nhìn sâu hơn để hiểu hơn mà đừng giận người kia (trong gia đình hay trong sở làm):có thể đó là một cô dâu không dễ thương, một bà dì rất khó, một người chị ganh tị, một bà mẹ tệ bạc, một người cha cờ bạc rượu chè,... Ai xin gì, cụ Nguyễn Du với lòngtừ của một đức Bụt, cũng có cách chỉ dạy rất hay, từng trường hợp, từng hoàn cảnh, qua trái tim và lời nói của con. Mắt ai cũng rưng rưng cảm động, mắt từng người sáng ra như thấy được con đường thật rồi, họ thật tình tin tưởng những điều con nói qua lời cụ Nguyễn Du dạy và quyết tâm mang về thực tập. Sẽ cố gắng nói lời ngọt ngào thương mến với con dâu hơn, sẽ nói năng dịu dàng với ba các cháu hơn,... Con ngồi thay cụ Nguyễn Du và giải đáp được vài chục người mỗi giờ, vài trăm người mỗi ngày,... Ai cũng sáng mắt khi nghe cụ dạy, lòng họ tràn ngập từ bi, hiểu biết và nhất định làm mới nguyên một năm với những người chung sống. Con cám ơn Bụt, cám ơn Thầy, cám ơn thi tổ Nguyễn Du đã dùng chất liệu văn hóa Việt, lòng từ bi Việt mà giúp người được cảm hóa, đã chỉ dạy cho con biết cách chế tác ra được những giọt từ bi trong tim mấy trăm người xin quẻ bói Kiều ngày mồng một, mồng hai và sáng mồng ba Tết có thêm hiểu biết thương yêu. Chiều ngày mồng ba, trọn ngày mồng bốn và sáng mồng năm ở chùa Hoằng Pháp, mồng sáu, mồng bảy và mồng tám Tết tại chùa Pháp Vân,... Ngày ngày, con lại dạy đồng bào tập ngồi buông thư hay nằm buông thư, dạy thiền lạy để giúp họ tiếp xúc với ông bàcha mẹ tổ tiên huyết thống và tâm linh. Trưa mồng sáu con căn dặn thính chúng đông đảo ở chùa Pháp Vân, ai muốn có băng giảng của Sư Ông và băng thiền lạy của sư cô Chân Không thì ngày mai tới trước buổi sinh hoạt khoảng năm giờ chiều, sẽ có băng cho mọi người. Tính giá vốn, để mọi người có thể thỉnh về nghe. Nghe chị Tuyết, trách nhiệm quán sách băng báo cáo là thiên hạ khát khao quá nên không thể sắp hàng chờ đợi, họ nhào vào gần như muốn giựt băng CD trên tay chị và quăng tiền vào trả thôi. Không mất băng, không mất tiền nhưng thật là thiếu văn minh trật tự! Ngày hôm sau mồng tám Tết, con đang đứng chụp hình với chị Song thì có một thanh niên mặt sáng sủa, đứng khép nép bên con và chờ. Chụp xong con quay lại hỏi người con trai mặc đồng phục màu nâu nhạt và nghĩ chắc là Gia Đình Phật Tử lúc sau nầy có thêm đồng phục màu khác. "Thưa Sư Cô,", em ấy rụt rè nói, "Sư Cô có cách nào cho con xin mua băng của Sư Ông và Sư Cô không? Ngày hôm qua con nghe lời Sư Cô đến quán lúc năm giờ chiều nhưng quánđã bán sạch hết băng trước đó năm phút rồi. Hôm nay con tới trước một giờ bây giờ mới bốn giờ mười lăm mà sách băng cũng đã hết. Làm sao mà con có được băng thiền lạy và thiền buông thư của Sư Cô bây giờ? Ngày mai Sư Ông và tăng thân Làng Mai đi Huế rồi!" Giọng cậu thanh niên có vẻ tuyệt vọng. Con chợt nhìn kỹ trên túi áo của em, bốn chữ Công An Tôn Giáo trên miệng túi khiến con giật mình và cảm động. Ôi, người em nhỏ Công An Việt Nam, mong rằng thực tập thiền lạy, em sẽ là người mang sự bình an hạnh phúc cho mọi người xung quanh, đúng như ý nghĩa danh từ đầu tiên của hai chữ công và an. Đó là phần thưởng của con, Bụt ơi, Thầy ơi! Con biết với pháp môn thiền lạy, với pháp môn giảng dạy từ quẻ Kiều, con đã làm cho rất nhiều người vui. Ví dụ như cô bạn của con ở Canada vừa về tới Huế báo cáo với con rằng cô vừa gọi chiếc taxi, mới mở cửa ra cô đã nghe hỏi: "Cô muốn đi chùa Từ Hiếu phải không? Từ ngày Sư Ông Nhất Hạnh về Việt Nam, chúng tôi ai cũng có việc làm, xe taxi nè, xe thồ hai bánh nè, ai cũng có khách thật nhiều, ai cũng đi chùa Từ Hiếu vì Sư Ông ở đó". Sau khi cô bạn con lên xe ngồi, ông lái taxi tâm sự: "Tôi đã từng đi chùa, nghe mấy thầy, mấy Ôn giảng khá nhiều, vị nào cũng giỏi, cũng giảng thật cao siêu nhưng sao mỗi lần nghe xong tôi lại quên hết. Chỉ có Sư Ông này, học cao hiểu rộng mà lại giảng thật đơn giản, dễ hiểu và dễ làm quá sức. Nghe Ôn giảng được có mấy lần ở chùa Từ Đàm, vậy mà các lời dạy của Ôn cũng giúp tôi giải quyết bao nhiêu làrắc rối trong sở làm và trong chỗ bè bạn.Còn có một sư cô nữa,sư cô này giảng sao mà thực tế hết sức. Nghe cô giảng xongtôi về quyết tâm nghe lời cô, làm liền, giải quyết được lắm chuyện lăng nhăng mà xưa nay tôi không ý thức giữa tôi, vợ tôi và mạ tôi. Tôi cứ làm như lời sư cô dặn, nói với mạ những câu ngọt ngào đó, từ trái tim mình, nói với vợ những câu chí tình đó, kết quả tốt đẹp được thấy liền. Chạy xe về chiều nào cũng có món ăn đặc biệt. Mạ và vợ tôi cũng vui lên, họ đòi tới Chùa nghe sư ông giảng đó cô ạ".
 |
Bụt ơi, con thấy gần lắm với những người Việt Nam khiêm nhường kia, mà con cũng thấy gần lắm với đủ hạng người, không phân biệt, những người anh em đồng bào cao sang hay nghèo hèn gì thì cũng cùng trong bụng Mẹ Âu Cơ mà ra. Lâu nay con vẫn tuyên bố, quê hương con là địa cầu, anh em con là đủ các chủng tộc màu da. Đúng vậy, con rất thương các sư em Giác Nghiêm, Mai Nghiêm, Đào Nghiêm, Pháp Tập,... người Pháp, các sư em Chân Đức, Pháp Lai,...người Anh, các sư em Cúc Nghiêm, Lan Nghiêm, Pháp Xả,... người Hòa Lan, Pháp Thanh người Đức, Pháp Hộ người Thụy Điển,... Nhưng...sao như có cái gì hình như ngọt ngào hơn, đậm đà hơn khi con hát hay nói tiếng Việt với người Việt! Thì cũng có sao đâu phải không thưa Bụt? Phía bên dưới gốc, cây vững chắc hơn, ấm áp hơn, nhưng càng lên cao, nó có thể có cành có lá có hoa thêm rất đẹp nhưng ít chắc và ítấm bằng ở phần gốc. |
Con cũng thế thôi. Con hiến tặng bao nhiêu cành lá cho các thiền sinh Tây phương mỗi lần con tiếp xúc với họ để cho họ tham vấn riêng hay con nói pháp thoại trước đám đông, họ rất cảm động sau một buổi thiền lạy. Họ đứng xếp hàng thật dài để cá mơn con, nhưng khi con giải đáp quẻ Kiều, thì trái tim con lại đi vào xương tủy mọi người, thấm nhuần hơn. Nếu không như thế thì sao mà hôm mồng chín Tết khi mọi việc xong xuôi, trong khi con đi dạo ngoài ngôi chợ giữa trời ở Tân Phú, chợt có một cô bán hoa đem tới tặng con một bó sen, cô bán trái cây đem tặng con ba trái xoài thật to,... Con bỡ ngỡ không dám nhận: "Hôm nay đâu phải là ngày khất thực?" Các vị đó nói: "Sư Cô đã bói Kiều cho con rất đúng. Con về thực hành như lời Cụ dạy, việc nào cũng suôn sẻ tốt đẹp cả" Con ngỡ ngàng chắp tay xá họ và chỉ xin nhận một đóa sen và một trái xoài mà thôi để đem về cúng Bụt và thi tổ Nguyễn Du!
Nội của con ơi, Ngoại của con ơi, Ba ơi, Má ơi, Bụt ơi, Tổ Khánh Anh, Tổ Nhất Định và Sư Cố của chúng con ơi, con đã về... Con đang là nụ cười hiền hòa của Sư Cố, của Nội và Ngoại,..., của tổ tiên, của hàng triệu ông cha bà mẹ Việt vô danh trong lịch sử nhưng rất đậm đà trong lòng con và trên bước con đi. Con đi từ ải Nam Quan đến tận mũi Cà Mau, con đi bốn mươi hai nước trên thế giới,lấy bốn bể làm nhà. Bước chân nào con cũng tập về, con cũng tập tới, tập tới ngay bây giờ và ngay ở đây, vững chãi và thâm sâu, bao trùm thế giới tam thiên đại thiên.
|
|
|