sư cô Đẳng Nghiêm
Lớn lên, đi học và tốt nghiệp y khoa tại Hoa Kỳ, sư cô Đẳng Nghiêm hiện đang thường trú tại tu viện Lộc Uyển. Sư cô sống rất hạnh phúc trong tăng thân, được anh chị em thương mến. Sư cô tự sáng tác nhạc,đánh đàn và hát rất hay, thêm vào đó sư cô cũng viết nhiều, viết rấtthực, chia sẻ sâu sắc đời sống và chí hướng tu học của mình. Hiện naysư cô được tăng thân cử về Bát Nhã để trợ giúp quý sư mẹ ở đó chăm sóc đàn em thơ mới xuất gia và tập sự xuất gia.
Bài viết về khóa tu Gia Đình ở Lộc Uyển năm 2005
Sư anh chơi với các cháu rất hay, và các cháu rất thương sư anh. "Cái bí quyết của sư anh là gì vậy?" - Tôi hỏi một sư anh mà các cháu gọi là Thầy Popcorn (bắp nổ).Sư anh mỉm cười và trả lời: "Mình phải fresh (tươi mát) khi chơi với các em. Nếu sư anh mệt thì sư anh xin đi nghỉ, không chơi nữa, vì các em cảm được năng lượng mệt mỏi của mình và sẽ chán ngay". Tôi rất ngạc nhiên với câu trả lời này, vì thú thật tôi đã tưởng rằng sư anh không bao giờ mệt khi chơi với các cháu nhỏ. Nhìn sư anh trò chuyện với các cháu một cách sôi nổi và tâm đắc, tôi phục lăn. "Mình phải học nhìn bằng con mắt của các em", sư anh nói tiếp, "Đối với các em, thế giới này rất mới lạ và có nhiều điều để khám phá. Thí dụ như khi mình thấy một đứa bé nhìn một cái cây, mình tưởng nó đang space out (đầu óc mơ mộng đâu đâu), nhưng thật sự nó có thể đang phát hiện ra những hình sắc và patterns (mẫu, mô hình) hoàn toàn mới lạ đối với nó. Sư anh hỏi: "Con đang thấy gì?", để nó diễn tả cho mình nghe. Hoặc một đứa bé đang chơi với bùn, mẹ cháu chạy đến và bắt cháu lấy tay ra ngay. Đối với người lớn thì bùn chỉ có nghĩa là "dơ", nhưng đối với một đứa bé thì bùn là thiên đàng của textures (xúc giác thô mịn), vị nếm,vị hương, v.v. Có một lần sư anh thấy vậy liền đến ngồi bên đứa bé, cầm lên một nắm bùn, ngửi, rồi xoa lên tay, lên mặt. Đứa bé làm theo một cách hạnh phúc. Bà mẹ thì không dám nói gì, vì đó là một ông thầy đang chơi với con mình!"
Ngoài những khóa tu cho người lớn, mỗi năm chúng tôi lại có những khoá tu dành cho các em thiếu niên(teenagers) và cho gia đình. Năm nay có hơn năm mươi em đến tu tập trong khóa tu dành riêng cho thiếu niên từ mười ba đến mười tám tuổi. Tuy hai tuần sau đó lại có khóa tu cho gia đình, nhưng rất nhiều các em thiếu niên đã trở lại để dự khóa tu cùng với gia đình của cácem. Có những em lần đầu tiên đến Lộc Uyển cảm thấy ngượng ngùng, và vì bị ba mẹ ép đến, nên cái giận hiện rõ trên nét mặt và các em không muốn tiếp xúc với ai. Vậy mà lần thứ hai đến thì vui cười làm bạn rất thoải mái. Tôi hỏi một em trong trường hợp này: "Cái gì làm cho em tham gia hết mọi sinh hoạt, tuy rằng ba em đã ép em đến đây?" Em cười khúc khích và trả lời một cách rụt rè: "Because it's so much fun! (tại vì nó quá vui!)". Phần đông các thầy các sư cô ở tu viện Lộc Uyển chỉ mới hai mươi mấy hoặc ba mươi mấy tuổi. Trước khi xuất gia, chúng tôi chưa từng có gia đình riêng. Vậy nhân danh gì và dựa trên kinh nghiệm gì chúng tôi dạy các em, các cháu, và lại còn khuyên nhủ cha mẹ với những vấn đề khó khăn họ đang có với con của họ? Là những người tu, chúng tôi sống và tu tập với nhau như một đại gia đình. Đối với những người lớn, chúng tôi học làm con và làm em. Đối với những người nhỏ, chúng tôi học làm anh làm chị, làm cha làm mẹ. Thầy của chúng tôi dạy chúng tôi nên sống hoà thuận, thương yêu, và nâng đỡ lẫn nhau. Nếu mình sống không có tình anh chị em, thì đừng hòng giúp được ai, thì đừng hòng nói đến những chuyện giác ngộ và giải thoát xa vời. Mỗi ngày chúng tôi tập quay về với hơi thở, để ý thức sự sống đang diễn biến trong mỗi hơi thở vào, ra. Mỗi ngày chúng tôi tập đi sao cho tâm dừng lại, để những nhiệm mầu của hiện tại nuôi dưỡng sự tươi mát trong chúng tôi. Mỗi ngày chúng tôi học ngồi yên, nhìn lại mình, nhìn lại nhau để thấy chúng tôi là những tấm gương phản chiếu của nhau. Khi bị ai giận, chúng tôi quay về hỏi chính mình: "Mặt của tôi có đang sượng hay cau có như vậy hay không?" Lúc chúng tôi hờn dỗi, thay vì để những suy tư lan tràn như dầu châm thêm vào lửa, chúng tôi tập nhìn lại, "Mình có thật sự thương người đó như mình nghĩ hay không? Nếu thương sao mình làm cho sư anh / sư chị / sư em của mình khổ?"Bản thân tôi đã từng làm cho những người thương của tôi khổ, và tôi không muốn lập lại những điều đó nữa. Tôi luôn nhắc tôi điều này, và càng quyết tâm học lắng nghe và sử dụng lời ái ngữ, với chính mình và với những người khác.
Lắng nghe và ái ngữ là hai phương pháp tu tập chính có thể giúp thiết lập lại truyền thông, và không gây thêm đổ vỡ trong lòng mình và cho người khác. Người lớn cũng như các em trẻ khi đến Lộc Uyển được học và thực tập hai phương pháp này trong những buổi pháp đàm và những buổi ngồi chơi chung. Từng nhóm khoảng hai mươi người ngồi lại với nhau trong vòng tròn và chia sẻ về những khó khăn, hạnh phúc, cũng như kinh nghiệm tu tập của mình với mọi người. Người nói sử dụng ngôn từnhẹ nhàng, hòa ái, nói sao để người khác hiểu lòng mình nhưng không bị tổn thương hay bị tưới tẩm bởi những buồn, giận trong mình. Người nghe ngồi theo dõi hơithở để thân và tâm được buông thư; nghe để giúp ngườikia vơi nhẹ nỗi u trầm. "Thương không phải là để hưởng thụ"-Thầy của chúng tôi dạy chúng tôi như thế. "Thương là giúp cho người mình thương bớt khổ". Nếu có tâm ý này, mình sẽ dằn được và buông xả dần cái ngã ái, cái tự hào, cái đau (hurt) ở trong mình để tập lắng nghe, tha thứ,và nói lời xây dựng cho nhau. Nhiều em thiếu niên rất ngại chia sẻ tâm tư tình cảm của mình trước đám đông. Thân thể của các em phát triển rất nhanh, nhanh hơn sự trưởng thành về mặt nội tâm. Vì thế các em có thể có rất nhiều cảm xúc và suy tư, nhưng chưa thể nhận diện ra chúng một cách rõ ràng và cảm thấy vụng về trong việc dùng ngôn từ để diễn đạt những gì đang xảy ra cho các em. Cũng có những em có khả năng chia sẻ một cách lưu loát. Những buổi ngồi chung để chia sẻ vô cùng quý báu,vì các em có cơ hội nghe chính mình, và những em kháchọc hỏi được nhiều.
Trong khung cảnh tu tập dưới sự hướng dẫn của các thầy các sư cô, các em có thể thức tỉnh nhau, dạy nhau và khuyên nhau một cách hiệu nghiệm hơn những người lớn. Trong khóa tu cho thiếu niên, chúng tôi đã có đêm lửa trại trên núi Yên Tử của Lộc Uyển. Các thầy, các sưcô cùng với các em ngồi quanh quần bên đống gỗ chưa châm lửa. Mặt trời vừa lặn, không khí trong lành, yên tĩnh. Những dãy núi in nền trời, sừng sững, bao dung. Chúng tôi ngồi bên nhau và có mặt cho nhau. Các em tuần tựchia sẻ một cách rất tự nhiên, thật lòng. Một em gái nói:"Con thích về đây. Con cảm thấy thư giãn hơn". Một em trai nói: "Liên hệ với mẹ con bây giờ tốt hơn. Con hiểumẹ con hơn, và mẹ con hiểu con hơn. It's good!" Em mỉm cười, khuôn mặt thật hiền và sáng. Có những khi nghe các em chia sẻ, nước mắt tôi lăn dài trên má. Tuy còn trẻ, nhưng nhiều em mang bao nỗi u uất trong lòng. Tôi khóc những giọt nước mắt hạnh phúc vì các em có cơ hội nói ra được những khổ đau của các em. Có một emgái người Mỹ khoảng mười hai tuổi đã nói: "I want to thank the monks and the nuns for helping me to practice the teachings of the Buddha". (Con muốn cảm ơn quý thầy và quý sư cô đã giúp con thực tập những giáo lý của Bụt). Các em chia sẻ thật lâu, và khi màn đêm sắp phủ xuống, thầy Pháp Niệm châm lửa trại. Chúng tôi quây quần bên đống lửa, chuyền tay những hộp bánh, ly nước,và hát những bài thiền ca tiếng Anh như "I am a cloud. I am a blue sky. I am a bird spreading out its wings". (Tôi là đám mây. Tôi là bầu trời xanh. Tôi là con chim đang dang rộng cánh...). Trước khi chấm dứt, thầy Pháp Hải hướng dẫn mọi người múa bài "Do the Hoky Poky". Các em không ngờ các thầy và sư cô chịu chơi như vậy!
Trong một buổi chia sẻ với sự tham dự của tất cả cáccha mẹ và các em, một chú đã chia sẻ rằng chú đã đạt đến đỉnh cao của sự thành công trong ngành nghề của mình. Nhưng chú rất đau khổ vì các con của chú không truyền thông được với chú. "Tôi thất bại trong việc làm cha"- chú nói, nước mắt nghẹn ngào. Hai đứa con của chú cũng khóc, mặt úp xuống đầu gối, vai rung rung. Đây không phải chỉ là vấn đề ngăn cách văn hoá giữa cha mẹ và con cái, vì chú đã đến Mỹ lúc còn thanh niên, và chú rất thành công trong xã hội Mỹ. Có biết bao gia đình đầy đủ mọi tiện nghi vật chất, nhưng chồng vợ, các con không nhìn được nhau, thương nhau nhưng làm cho nhau khổ cực cùng. Đêm đó có lễ bông hồng cài áo. Hai đứa con của chú cùng với các em khác mặc áo dài, nhìn thật dịu hiền và dễ thương. Có thể chú chưa bao giờ thấy các con của mình mặc áo dài như vậy. Sau buổi lễ có thiền ôm, tôi thấy chú đi về hướng các con của mình và ôm từng đứa một. Nhưng con của chú chỉ đứng yên như khúc gỗ, và cái ôm xảy ra trong sự ngượng ngập và tích tắc. Tôi đến gần chú và xin chú thực tập thiền ôm lại với đứa con gái lớn của chú. Hai cha con đứng đối diện nhau. "Nhìn ba đi em", tôi hướng dẫn cho em. "Ba đã cho em tất cả những gì em đang có, cái thân này và những tài năng, những hạnh phúc, cũng như những khó khăn, yếu kém. Giúp ba chuyển hoá những khổ đau trong ba đi em". Tôi để tay lên vai em, giúp em đứng yên trong vòng tay của cha mình. Rồi tôi hướng dẫn cho đứa con gái kế của chú. Sau đó, tôi xin hai đứa con của chú thực tập thiền ôm với nhau. "Lần tới nếu em giận chị của em, thay vì muốn đánh chị thì em cứ nhào vô ôm chị như thế này", tôi chọc vui.
Trong buổi sáng cuối cùng của khóa tu, chúng tôi có tổ chức một buổi lễ truyền giới. Hơn mười cháu nhỏ lên xin thọ hai lời hứa: Hứa học hiểu, để sống hài hòa với mọi người, cầm thú, cỏ cây và đất đá. Hứa học thương, để bảo vệ sự sống của mọi người, cầm thú, cỏ cây và đất đá. Những bàn tay mũm mĩm của các cháu chắp lại thành những búp sen tinh khiết và đáng yêu như tâm hồn của các cháu. Sau đó, hơn mười lăm em thiếu niên cùng với nhiều vị thành niên và phụ huynh lên xin thọ năm giới. Họ đi một cách từ tốn và uy nghiêm từ chỗ ngồi của họvà cùng ra trình diện trước cả đại chúng. Mọi người cùng thở với tiếng chuông. Ngoài kia tiếng chim ca hát vang vọng núi rừng Lộc Uyển. Nắng vàng làm sáng rực cả không gian.
|