Một ít tâm sự của thiền sinh Tây phương trong chuyến về Việt Nam
Tuyến Thương chuyển dịch
Trong suốt chuyến đi Việt Nam phái đoàn thuộc tăng thân Làng Mai có chính thức 100 vị xuất gia và 90 thiền sinh Tây phương tháp tùng Sư Ông. Con số thiền sinh Tây Phương thậ tra lên gần 300 vị được trải ra trong bốn giai đoạn của chuyến đi. Đối với đa số các vị thiền sinh Tây phương, đây là lần đầu tiên họ được tiếp xúc với xứ sở, văn hóa, xã hội và con người Việt Nam và dĩ nhiên trên hết là với truyền thống Phật giáoViệt Nam đã được Sư Ông giảng dạy và trao truyền trong suốt 39 năm sống lưu vong. Những vị thiền sinh Tây phương đã nghĩ gì, đã có những cảm tưởng và cảm xúc ra sao? Chuyến đi đã để lại cho họ những ấn tượng nào? Sau đây là vài mẩu chuyện ngắn được những người bạn Tây Phương ghi lại và đăng trên báo "Ici et Maintenant" (Bây Giờ Và Ở Đây) ấn bản số 17, Tháng 7-9, hè 2005, "The Mindfulness Bell" (Tiếng Chuông Chánh Niệm), ấn bản số 39, hè 2005.
Thầy đến Hà Nội
Tất cả chúng tôi đều thức dậy từ lúc bốn giờ sáng để ra phi trường Hà Nội đón Thầy và tăng thân Làng Mai. Chúng tôi bước vào đám đông chờ sẵn và số người mỗi lúc càng tăng, quý thầy đắp y vàng rực rỡ, nhiều người mang theo máy chụp hình, nhiều cụ ông, cụ bà mặc những y phục địa phương trông thật lạ mắt.
Khi Thầy ra đến sảnh đường của phi trường thì quang cảnh náo động đột nhiên xảy ra. Ai nấy đều ráng trườn mình ra phía trước để được nhìn thấy Thầy, người đang được hai nhà sư ra sức che đỡ để không bị đè lấn. Đồng bào tung hoa, trèo lên ghế, xô đẩy nhau, trong khi ba đoàn phim hối hả quay cảnh tượng lịch sử này, vô số máy chụp hình chớp lia lịa.
Tại chùa Bồ Đề, nơi Thầy và tăng thân lưu trú, cả hàng người nối dài hai bên lối vào. Khi Thầy đi qua, hoa được tung lên cùng với lời niệm Bụt. Không những người ta cung kính vái chào Thầy mà còn vái chào cả chúng tôi. Sự sùng kính vô cùng này tạo một ấn tượng thật mới lạ đối với chúng tôi!
Phút giây gây cảm động nhất trong tôi đã diễn ra vài giờ sau đó, khi Thầy dạo bước trên sân chùa cùng với sư cô Chân Không và thầy trụ trì Tổ đình ở Huế. Thầy ngồi xuống giữa những luống cải trồng quanh các tháp thờ, bốc một nắm đất và thả đất chảy dài qua đôi bàn tay. Thầy cất tiếng nói rằng sau gần bốn mươi năm, đây là lần đầu tiên Thầy được xúc chạm mảnh đất quê hương. Thầytrụ trì bật khóc và tôi cũng không kềm được nước mắt,cùng bật khóc theo thầy.
Evelyn Van de Veen
Amsterdam, Hòa Lan
Đón nhận tình thương
Các bạn Việt Nam đã cho chúng tôi một bài học rất sâu sắc, khi hiến tặng chúng tôi vô vàn yêu thương một cáchthật tự nhiên. Để dễ tiếp nhận những tấm chân tình này, những người Tây phương chúng tôi cần nhìn sâu để thấy rằng mỗi người trong chúng tôi là một biểu hiện củatình thương và trí tuệ mà Thầy đã trao truyền trong suốt bốn mươi năm xa xứ. Đối với ai không có một bậc đạo sư hướng dẫn, thì chúng tôi là những thông điệp sống đang đi, đang thở, đang cười, làm chứng tích cho công trình của cả cuộc đời Thầy. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được những gì đến từ trái tim người khác và thấy mình xứng đáng để đón nhận điều này, khi nghĩ rằng mình có khả năng làm con thuyền chuyên chở bình an và trí tuệ.
Tôi chợt nhận ra mình đi chậm hẳn lại sau khi thấy Thầy bước ngang qua, bởi nét đẹp vô tướng của Thầy đã đánh thức nét đẹp tương tự trong tôi. Thỉnh thoảng, tôi nhận thấy mình đi cũng giống như Thầy, mỉm môi cười cũng cũng giống như Thầy, nói năng nhỏ nhẹ cũng giống như Thầy và những lúc như thếtôi đã về, đã tới. Tôi không còn phân biệt giữa tôi và Thầy. Tôi là con thuyền tịnh tịch đang êm trôi trên đại dương lặng sóng. Có lẽ đó là những gì mà các bạn Việt Nam đã thấy - đầy phẩm vật của bình an đang chảy vào dòng sông mang đến những ngôi chùa ấm cúng khói hương của họ, đi vào những con tim vàn hững đôi tay thành kính chắp lại nguyện cầu.
Kate Cummings
North Carolina, Hoa Kỳ
Thầy trong con
Trong buổi pháp thoại hôm nay, Thầy nói nhiều về sựcó mặt của ông bà cha mẹ trong mỗi chúng ta, trong từng tế bào của cơ thể và trong ta có mặt tất cả các thầy Tổ cùng vị thầy trong cuộc sống hiện tại của mình. Sau đó, khi đang đi tới đi lui trong sân chùa giữa đám đông, một chị Việt Nam đến gần cúi đầu chào, trao cho tôi một quyển sách của Thầy và nhờ tôi ký tên. (Một ít sách của Thầy vừa được phép xuất bản hợp pháp lần đầu tiên tại Việt nam). Trang đầu quyển sách được mở ra, với cây bút trên tay, chị khẩn khoản mời tôi ký tên! Tôi cười từ chối, cho đến khi chợt nhận ra rằng Thầy đang có trong tôi. Chị ấy đã hiểu được điều này, nên rất hạnh phúc để tôi ký thay cho Thầy. Với tất cả niềm hân hoan, tôi ký tên vào quyển sách với pháp danh Việt Nam của mình: Chân An Định.
Trish Thompson - Chân An Định
Những món ăn của yêu thương
Trong đời chưa bao giờ tôi từng ăn những món ngon lành, đơn giản, được chuẩn bị bằng tình yêu thương ngọt ngào như vậy.
 |
Ở chùa Pháp Vân tại Sài Gòn, nơi cư ngụ chính của phái đoàn, những món ăn được các sư cô và quí cô bác tự tay nấu. Nơi các chùa phái đoàn đến tham quan, các Phật tử đã chuẩn bị những món ăn tuyệt vời. Chúng tôi được thưởng thức những bánh gói trong lá chuối theo hình bát giác, với kiểu xếp giấy Origami thật đặc biệt, bên trong có bột lọc và nhân dừa. Rồi món bánh măng rắc mè gói giấy kiếng sặc sỡ. Những trái quít ngọt lịm mà tôi chưa từng nếm qua cũng được bọc lại và xếp thành từng chồng cao lạ mắt. Quả thật đây không phải là thức ăn trong tiệm, mà là thức ăn của tình thương đích thực.
Lisa Haufschild |
Chuyển hóa
Trong đêm cuối cùng của tăng thân tại chùa Pháp Vân, nhiều người đã nhận ra rằng đây không còn là ngôi chùa nhỏ hôm nào, nơi mình có thể đến để hút thuốc và thắp hương cúng vái nữa. Bây giờ bạn có thể nghe trẻ em hát "Thở vào, thở ra" và "Đây là Tịnh Độ". Khi xem những tiết mục đặc sắc trên sân khấu chùa, đại chúng đã biết xoay tay tán thưởng thay vì vỗ tay. Và khi chuông thỉnh lên, mọi người biết dừng lại và trở về với yên tĩnh. Sự chuyển hóa đã thực sư xảy ra nơi đây: đại chúng ngồi nghe pháp thoại với niềm tĩnh lặng sâu xa.
Các Phật tử địa phương ngồi thật đẹp, vài người nhắm mắt, hai tay xếp tròn phía trước. Họ thanh thảnh lắng nghe Thầy giảng bài pháp giã từ với đề tài về tương tức: không đến, không đi, không sinh, không diệt. Thầy nâng mẩu giấy, bật que diêm, quán sát ngọn lửa tắt dần. Ngọn lửa đi về đâu? Bằng thâm tình, Thầy nhắn nhủ từng người: "Một ngày nào đó quý vị sẽ nghe tin tôi mất. Và quý vị sẽ nghĩ rằng tôi đã vĩnh viễn ra đi. Nhưng quý vị chỉ cần nhìn sâu để thấy rằng tôi vẫn còn đây".
Alissa Flee
Theo dòng
Làm sao bước được vào dòng xe không ngừng tuôn chảy? Đây là điều tôi đã học được từ luồng giao thông ở Hà Nội. Tôi dừng lại và theo dõi, khi bắt đầu cảm thấy mình điềm tĩnh lại, khi dâng lên niềm tin rằng dòng chảy cóđó để cho tôi nhập vào, lúc đó nỗi sợ tan biến và tôi thấy được khoảng trống trong dòng chảy. Chỉ sau khi ý thứcđược sự lắng đọng này bên trong và bên ngoài, tôi mới dừng lại, định thần vào luồng giao thông trước mắt và sẵn sàng bước vào. Một khi đã bước vào thì không còn được do dự nữa, vì bất cứ một sự do dự nào cũng sẽ tách biệt tôi với dòng chảy và như thế sẽ gây nguy hiểm cho những người khác.
Ở Hà Nội, tôi hay bị mệt và bủn rủn, lúc ấy tôi thường nắm tay một anh hay một chị trong tăng thân để nhờ đưa qua đường. Nếu đi một mình thì lại càng khó xử. Tôi chờ cho đến khi có ai đó băng qua đường để cùng qua theo. Có thể là một bà cụ, một chị gánh hàng hoặc ngaycả một người đi xe đạp hay một người chạy xe gắn máy băng ngang hướng đi của tôi. Người đưa qua dòng thếnào cũng sẽ đến nếu tôi kiên nhẫn, giống như trong đoàn người leo núi Yên Tử luôn luôn có khoảng trống cho tôi nhập vào, nếu tôi biết chờ đợi và quán sát.
Roberta Wall
New York
Chuyến về Việt Nam ra sao?
Chuyến đi rất cực nhọc, nhưng theo thiển ý, đó là một điểm mốc cho Phật giáo tại Việt Nam. Đó là một lễ hội không ngừng trôi, một cuộc đoàn tụ và là một chuyến trở về vẻ vang. Đó cũng là một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất đời tôi. Hàng đêm tôi mơ về chuyến đi và về tăng thân, mỗi đêm mơ thấy một người. Trong đêm trước khi viết bài này tôi đã mơ thấy Chuck, cậu bé mười hai tuổi. Trong đêm trước đó nữa, tôi mơ thấy Terry Barber. Đêm nay, ai biết được! Có thể tôi sẽ ngủ một mạch tới sáng và không còn nhớ là mình đã mơ gì. Nhưng những giấc mơvẫn còn đó, như giấc mơ còn hoài của Thầy - trở về quê hương và làm mới nền Phật giáo Việt Nam cho phù hợp với thế kỷ hai mươi mốt này.
Rowan Conrad
|