Tu Viện Lộc Uyển
Kính chào quý vị,
Chúng ta đã về, chúng ta đã tới.
Kính xin quý vị
cùng thở sâu và nhẹ.

Lá Thư Làng Mai số 29

Lá Thư Làng Mai
Thông Điệp Của Tình Huynh Đệ
Đông Tây Đoàn Tụ
Bàn Chân Chạm Vào Đất Tổ
Con Đã Về Thật Rồi
Tôn Giáo và Sự Lành Mạnh Hóa Xã Hội
Những Điểm Đề Nghị
Điểm Báo
Theo Gót Trạc Truyền
Bên Ni Cũng Vui Lắm
Phương Trời Cao Rộng
Nhớ Ơn Cha
Chọn Một Con Đường
Papa Bear - Gấu Cha
Chiếc Áo Nhật Bình
Sống Trong Năm Gà
Má Nằm như Ngủ Yên và Mộng Đẹp
Hòn Sỏi Bước Chân
Hơi Thở Mùa Xuân
Tỳ Ni - Những Bài Thiền Tập Căn Bản
Từ Hiếu Vào Đông
Khi Bình Minh Trở Về
Em Muốn Làm Cây Thông
Lộc Uyển - Cõi Tịnh Độ Miền Tây Mỹ
Đôi Mắt Ban Đầu
Kinh Thích Ý Chân Chính
Nguyện Tiếp Nối Hoài Bão
Lữa Hồng Phương Bối
Hương Trà Tỏa Ngát
Hạnh Phúc Trở Về
Bố Mẹ Đừng Lo!
Nhìn Lại
Bước Đầu Chuyển Hóa
Tiếp Xúc - Tiếp Trợ
Lịch Hành Hóa Năm 2006
Lá Thư Làng Mai số 29 ra ngày 12 tháng 01 năm 2006
 

thấy Pháp Độ
Tuy dáng người to lớn và có cách ăn nói hùng hồn đôi khi làmquý sư cô... hơi sợ, nhưng thật ra thầy Pháp Độ rất dễ thương và dịu dàng. Mùa hè vừa qua, đảm nhận trách nhiệm của mộtvị giáo thọ Làng Mai, thầy chăm sóc cho sự tu tập của hàng trăm em trẻ Việt Nam, sanh và lớn lên ở ngoại quốc, với rất nhiều tình thương và kiên nhẫn. Các em "Mỹ con" cảm nhận được điều đó và gọi thầy là "Papa Bear" (Bố Gấu).

Á ! Spider -Con nhện
Let me kill him -Để tao giết nó cho
No, no, no, Please don't kill, you'll violate the precept
Không, không, không được giết, mày sẽ phạm giới đó.

Nghe la như vậy, anh em chúng tôi đến bên chiếc lềuthì thấy hai em gái đang đứng một bên, còn một em trai tay cầm khúc tre vén lều chui vào. Sư chú TT đến bên nói: let me please -để chú giúp cho. Sư chú vào mời mấy con nhện dọn nhà, để cho các em vào ở. Nhìn xung quanh xóm, chúng tôi đếm khoảng 40 chiếc lều đã dựng thành bốn dãy. Xóm Trung chỉ dành cho thiền sinh nói tiếng Việt, số thiền sinh đến tu học tuần thứ nhất là 78 vị, tuần thứ hai lên tới 120 vị, tuần thứ ba là 170 vị, hai phần ba đến từ Mỹ và Canada, còn lại từ các nước Châu Âu. Số người trẻ chiếm hết ba phần tư, đây là thế hệ thứba của người Việt sống ở nước ngoài. Vậy mà văn phòng còn báo sẽ có 49 vị từ Đức sang dự khóa tu, họ đang trên đường đi, có một số bị lạc nên sẽ đến trễ. Lúc này đã 9 giờ tối, cũng may là mùa hè 10 giờ rưỡi tối mới tắt nắng, cả ngày hôm nay chúng tôi đã cắm lều, dựng lều, nhưng tính ra thì vẫn chưa đủ, mà anh em thì đã thấm mệt. Tôi quyết định người nào đến trễ cho ngủ trong thiền đường qua đêm nay rồi mai tính. Và báo cho sư cô trong ban nấu ăn, nấu một nồi súp lớn, chuẩn bị cho những vị đến trễ ăn mì gói. Đến nửa đêm, các vị từ Đức cũng đến gần đủ, chỉ có một xe đi lạc, nhưng cũng đã liên lạc được vàbáo khoảng một tiếng nữa họ sẽ tới. Trước khi đi nghỉ tôi đi dạo một vòng quanh các lều và khi đi ngang qua thiền đường thì thấy các vị đã tự chia thiền đường làm hai, một bên cho nam, còn bên kia cho nữ. Mỗi người một túi ngủ, nằm sắp lớp ngủ yên sau chuyến đi dài. Khi anh em chúng tôi đặt lưng nằm xuống thì đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Chúng tôi nhìn nhau cười thầm. Khóa tu mùa hè đã bước sang tuần thứ ba.

Là một xóm nhỏ nằm giữa Xóm Thượng và Xóm Hạ, nên Xóm Trung thành trạm dừng chân giữa đường cho cácthiền sinh đi bộ, trong những ngày Sư Ông giảng ở Xóm Thượng hay Xóm Hạ. Cũng có một vài vị khách xin được ăn cơm trưa, vì ở Xóm Trung được ăn cơm Việt Nam. Sau giờ sinh hoạt chiều, khoảng 10 giờ tối một vài em đến bên tôi thì thầm: "Thầy ơi, con đói!". Tôi nhìn em ngạc nhiên hỏi: "Hồi chiều con không ăn sao?". "Có, có mà". "Vậy sao còn la đói?". "Ăn chay mau đói lắm thầy ơi". Nhìn các em, tôi chợt hiểu các em thuộc tuổi đang lớn, tôi vào trong bếp bê ra một thùng mì gói, các em khác thấy vậy cũng la lên: "Papa Bear, con cũng đói". Và kể từ hôm đó có thêm một "thời mì gói" trong thời khóa sinh hoạt ở Xóm Trung.

Boong boong boong boong, wake-up, wake-up. Dậy đi các em ơi, dậy ngồi thiền.
I am awake, I am awake. Con dậy rồi, con dậy rồi.
Sáng sáng tôi đi một vòng quanh các lều, tay cầm chiếc chuông nhỏ lắc đều, thức các em dậy.

Xóm Trung có hai khu nhà vệ sinh, bên nam có hai nhàtắm và hai nhà tiêu. Bên nữ cũng chỉ có hai phòng tắm, ba phòng tiêu. Trong tuần lễ thứ 3-4, con số lên tới 220 người. Mỗi buổi sáng sớm và mỗi tối lúc 10 giờ rưỡi, trước cửa hai khu nhà vệ sinh có hai dãy người đứng đợi đến lượt mình. Các em cười giỡn giành nhau tắm làm một vài vị lớn tuổi hơi phiền, nhưng thấy các em vui đùa như con cháu mình nên cũng dễ tha thứ.

Tuần thứ 3-4 có ba buổi lễ lớn là: Trung Thu, Bông Hồng Cài Áo và Ngày Hòa Bình. Đó là những dịp để cho cácem được tiếp xúc với cái hay cái đẹp của truyền thống dân tộc mình. Một vài em nhỏ Tây phương cũng đòi được mặc áo dài Việt nam. Các sư cô phải tất bật để tìm cho đủ số áo cho các em, con trai thì áo dài khăn đóng, con gái thì áo dài tơ lụa đủ màu sắc. Rồi tập đi, tập múa, tập hát, cứ rộn lên như gánh hát sắp đến giờ trình diễn. Đến khi các em lên sàn diễn, chúng tôi ngồi dưới cũng hồi hộp không kém, sợ các em vấp té vì đạp áo dài của nhau. Không thường mặc áo dài nên chân tay các em cứvun lên như đang mặc quần jean áo thung. Hát múa xong rồi lại tụ tập bên sân khấu chụp hình. Những lúc như vậycác em rất hãnh diện với chiếc áo dài.

Một hôm, sau giờ công phu chiều tôi ngồi ở bậc tamcấp trước cửa thiền đường, một em gái đến bên tôi ngồi xuống và nói: "Thầy ơi con thấy không khí tu học năm nay không như những năm trước, năng lượng tu học không vui như mọi năm, chất lượng tu học sút kém, con không thấy các em trẻ tu học gì cả". Rồi em òa khóc, vừa khóc vừa nói: "Con phải để giành cả năm mới có dịp về làng tu học, tránh xa sự ồn ào náo nhiệt của Paris, của học đường. Vậy mà năm nay con cảm thấy không được nuôi dưỡng, không được tu học như những năm trước". Tôi ngồi thở đều, nhìn mặt trời đang dần khuất sau núi và nhẹ nhàng nói: "Con thấy trời chiều có đẹp không". Để cơn cảm xúc trong em lắng dịu, tôi nói tiếp:"Con có rất nhiều may mắn đó, con được biết Làng, được về Làng tu học trước thầy. Thầy nhớ khi thầy về Làng, con còn là cô bé 7 tuổi đứng đọc bài thơ "Em đi chùa Hương", bây giờ con đã 18 tuổi rồi". Con có khả năng cùng quý thầy cô chăm sóc và hướng dẫn các em tu họccho vui, các em này lần đầu đến Làng tu học nên cần nhiều sự giúp đỡ lắm. Con dạy các em múa và tập cho các em hát tiếng Việt chuẩn bị tham dự đêm văn nghệ, chắc các em sẽ vui lắm". Sau hôm đó, tôi thấy các em tụ tập trong thiền đường tập múa hát sau mỗi giờ ăn trưa vàtrước giờ ăn chiều rất vui.

Mùa hè năm nay Sư Ông có hai buổi giảng tại Xóm Trung, còn những buổi khác do các thấy cô giáo thọ phụ trách. Những ngày này, Xóm Trung vui như ngày hội. Các em gái mặc áo dài truyền thống, còn các em trai cũng mặc những bộ vạt hò mới với áo tràng lam, một vài em còn mượn cả áo quần của các thầy, các chú.

Cuối cùng thì bốn tuần lễ cũng trôi qua, đêm trước hôm chia tay các em thức cả đêm để viết thư cho mọi người. Tôi xin trích đăng một vài bức thư các em viết cho tôi:

Papa Bear. Hey! This was one of the best summers I've had. I experienced so much and met new people. I know more about the European Culture. I also learned a lot of life's lessons. I had a lot of fun in the kitchen with you. Plum Village is great. I learned to be more calm and silent. And also how to understand my parents from Sư Ông's talks. I would love to come back. Hopefully I get another chance, keep in touch.

Papa Bear. Moooo!... You care about us a lot and you show us love...

Papa Bear. I really hope U had a wonderful summer. I will come back for the Winter retreat for 6 months, hope to see U there. Now I know why they call U Papa Bear, it cause U act like a dad (papa) and U kinda act like a bear (Bear) = Papa Bear hehe.

Nè Bố Gấu Ơi! Bố có biết mùa hè năm nay là một trong những mùa hè vui nhất của con không. Con đã học rất nhiều và làm quen với nhiều bạn mới. Con biết thêm về văn hóa châu Âu. Con cũng học được nhiều cho đời sống. Nấu ăn chung với Thầy vui quá! Làng tuyệt vời quá! Con học được cách để bình tĩnh và yên lặng hơn. Và từ những pháp thoại của Sư Ông, con học được cách để hiểu bố mẹ. Con rất thích trở lại đây. Hy vọng con sẽ có cơ hội, bố nhớ giữ liên lạc với con nhé!

Bố Gấu Ơi! Moooo!... Bố đã chăm sóc chúng con rất nhiều và đã biểu lộ tình thương cho chúng con rất
nhiều...

Bố Gấu Ơi! Con thật sự mong rằng Bố đã có một mùa hè tuyệt vời. Con sẽ trở về 6 tháng dự khóa tu mùa đông, con hy vọng sẽ được gặp Bố lúc đó. Bây giờ con mới biết vì sao mấy đứa bạn con gọi Bố là Bố Gấu, vì Bố giống như một ông bố (papa) và cũng giống như một con gấu (Bear) = Bố Gấu hi hi.

Và còn nhiều bức thư khác nữa khi có dịp tôi sẽ đăng thêm.