Tu Viện Lộc Uyển
Kính chào quý vị,
Chúng ta đã về, chúng ta đã tới.
Kính xin quý vị
cùng thở sâu và nhẹ.

Lá Thư Làng Mai số 29

Lá Thư Làng Mai
Thông Điệp Của Tình Huynh Đệ
Đông Tây Đoàn Tụ
Bàn Chân Chạm Vào Đất Tổ
Con Đã Về Thật Rồi
Tôn Giáo và Sự Lành Mạnh Hóa Xã Hội
Những Điểm Đề Nghị
Điểm Báo
Theo Gót Trạc Truyền
Bên Ni Cũng Vui Lắm
Phương Trời Cao Rộng
Nhớ Ơn Cha
Chọn Một Con Đường
Papa Bear - Gấu Cha
Chiếc Áo Nhật Bình
Sống Trong Năm Gà
Má Nằm như Ngủ Yên và Mộng Đẹp
Hòn Sỏi Bước Chân
Hơi Thở Mùa Xuân
Tỳ Ni - Những Bài Thiền Tập Căn Bản
Từ Hiếu Vào Đông
Khi Bình Minh Trở Về
Em Muốn Làm Cây Thông
Lộc Uyển - Cõi Tịnh Độ Miền Tây Mỹ
Đôi Mắt Ban Đầu
Kinh Thích Ý Chân Chính
Nguyện Tiếp Nối Hoài Bão
Lữa Hồng Phương Bối
Hương Trà Tỏa Ngát
Hạnh Phúc Trở Về
Bố Mẹ Đừng Lo!
Nhìn Lại
Bước Đầu Chuyển Hóa
Tiếp Xúc - Tiếp Trợ
Lịch Hành Hóa Năm 2006
Lá Thư Làng Mai số 29 ra ngày 12 tháng 01 năm 2006
 

thầy Pháp Dụng

Mùa xuân là mùa đầu năm, đánh dấu cho một sự bắt đầu. Ở Làng Mai, mùa xuân hoa nở đẹp lắm. Hoa dại đã muôn màu muôn sắc, mà những năm gần đây các sư chú, sư côlại ra công trồng thêm rất nhiều hoa ở khắp nơi trong các Xóm nên khi mùa xuân về thì mọi người tha hồ thưởngthức trăm hoa đua nở muôn màu sặc sỡ. Mùa xuân chưa đến, mới là mùa thu thôi, mà ở Xóm Thượng các sư chú đã mua những củ hoa tu-líp vùi xuống đất rồi. Nơi này một mảnh đất được xới lên, nơi kia một khoảnh vườn được sửa lại. Làm xong, đứng nhìn màu đất mới, ai nấyđều sung sướng nghĩ tới cảnh muôn màu muôn sắc khi mùa xuân đến. Không phải là họ không biết sống an lạc trong giờ phút hiện tại đâu. Không phải là họ đang mơ tưởng đến tương lai và tự đánh mất mình đâu. Họ đang có nhiều hạnh phúc lắm đó. Sư em tôi ra tay cuốc đất, đẩy từng xe cát, xe sỏi nặng trĩu để kiến tạo vườn hoa mới. "Để làm quà tặng cho sư anh đi Mỹ với Sư Ông sắp về"_sư em tôi nói. Tình huynh đệ của họ thật đẹp. Tình huynh đệ mang lại cho họ rất nhiều hạnh phúc.

Tu học thì cũng như trồng hoa, phải biết vùi củ hoa vào lòng đất lúc trời đã vào thu. Củ hoa đã gởi vào lòng đấtrồi thì sư chú cứ thảnh thơi vô sự. Sư chú không cần làm gì hết mà khi mùa xuân đến hoa đẹp lại tha hồ phô bày hương sắc. Chăm sóc củ hoa là công việc của đất. Tâm cũng là một mảnh đất. Nếu biết gieo trồng hạt giống vào đất tâm thì ta sẽ được thảnh thơi. Gieo trồng hạt giống rồi ta cứ việc sống vui trong tình huynh đệ. Hồi xưa có một sư em rất dễ thương. Sư em tu học với đại chúng chừng bốn năm thì muốn ra đời. Trước khi rời đại chúng, sư em nói: 'Sư em không có những sư anh giỏi để mà nương tựa.' Câu nói đó cho tôi biết là mình phải cố gắng thêm trong sự tu học. Câu nói không làm tôi buồn. Cho đếnbây giờ tôi vẫn còn thấy mình dở. Nhưng cái giỏi của người tu không phải là một thứ tài năng. Cái giỏi của người tu là lòng kiên nhẫn. Phải biết kiên nhẫn khi mùa thu đến, và lúc mùa đông sang. Tình huynh đệ là cái nuôi dưỡng ta trong những lúc thu, đông như vậy.

Mùa xuân không phải là một hứa hẹn hão huyền. Mùa xuân là mùa tuôn dậy. Rừng cây sẽ cho ra lá mới. Mùa xuân là mùa bắt đầu. Khi một sư em mới vào chùa tu, thọ mười giới sa di để tu học là sư em đang đi vào mùa xuân. Gương mặt của sư em sẽ là đóa hoa đầu mùa. Khi tham dự các buổi lễ truyền giới, tôi luôn luôn sung sướng chứng kiến cảnh lột xác của các sư em. Các sư em được gia nhập một dòng sông lớn đang tuôn chảy ra biển. Hay nói cách khác là các sư em được tái sinh trong một đại gia đình của Bụt. Các sư em sẽ tập đi, tập nói, tập cười,tập thở... Cái gì cũng phải tập lại. Làm như là xưa nay các sư em chưa từng đi, chưa từng nói, chưa từng cười hay là chưa từng thở vậy. Không phải vậy đâu sư em. Hơi thở mà sư em tiếp xúc được sau khi thọ giới sa di không phải là một hơi thở bình thường. Đó là hơi thở mùa xuân. Hơi thở của sự mới tinh, của lòng tin tưởng, của niềm vui nhẹ nhàng. Hơi thở đó là một thứ bông hoa. Bông hoa của mùa xuân. Khi bông hoa nở rộ thì hương sắc nó kỳ diệu vô cùng. Sư em hãy mỉm cười sung sướng mà đón nhận. Khi nào bông hoa tàn, nó sẽ để lại cho em những hạt giống. Đó chính là những hạt giống mà em cần gieo trồng vào đất tâm.

Đời sống của người tu cũng có những khó khăn. Không có khó khăn thì làm sao sư em lớn lên được. Sư em đừng sợ hãi khi mùa thu đến. Sư em có biết là mùa thu đẹp lắm không? Không biết tại sao người Việt mình thường nói là mùa thu buồn. Trong chữ nho, khi viết chữ 'sầu' thì ta viết chữ 'thu' bên trên và bộ 'tâm' bên dưới. Sư em có hiểu tại sao không? Riêng ở Làng Mai, chúng ta quí mùa thu lắm. Mùa thu là mùa mà mỗi chiếc lá hóa thân thành một đóa hoa. Mùa thu trong cuộc đời của sư em cũng có nhiều đóa hoa đẹp như vậy đó. Nhưng nó không phải là mùa xuân. Mùa xuân có nắng ấm, chim ca. Có lá mới, hoa tươi. Mùa thu là mùa có những cơn gió lạnh. Bây giờ, trong khi tôi viết những dòng chữ này thì mùa thu đã qua hết hai tháng rồi. Còn một tháng nữa thôi thì trời sẽ sang đông. Trời bên ngoài lạnh lắm. Mấy hôm trước đây thôi, hồ sen trước thiền đường Nước Tĩnh đã đóng băng. Buổi sáng thức dậy, nhìn hàn thử biểu thì tôi biết rằng đêm qua trời bên ngoài lạnh tới âm một độ Celcius. Nhưng chúng ta có nhiều hạnh phúc bên nhau. Bây giờ lại đang là mùa an cư. Có nhiều thầy, sư cô từ những chốn xa xôi về dự mùa an cư kiết đông với chúng ta. Có thầy từ Việt Nam sang. Có thầy từ Nhật sang. Lạicó thầy từ Thái Lan sang.

Khi nào đi ngang những khó khăn trong đời người tu thì sư em hãy nghĩ tới mùa thu. Mùa thu cũng có những cáiđẹp của nó. Những khó khăn của sư em sẽ dạy cho sư em nhiều bài học vô giá mà tôi không thể trao truyền chosư em được. Tôi cũng được học và lớn lên từ những mùa thu, mùa đông của đời người tu. Và mùa xuân sẽ đến. Mùa xuân đã đến với em nhiều lần trong cuộc đời sư em nhớ không? Cái hơi thở mùa xuân mà em đã sung sướng hít thở đầy buồng phổi sư em vẫn còn đó. Nó đang nằm ẩn trong dạng của một củ hoa. Sư em hãy học hạnh kiên nhẫn của đất. Ngày xưa Bụt đã từng dạy ngài La Hầu La học hạnh của đất. Khi nào rảnh rỗi sư em đem cuốn Đường Xưa Mây Trắng của Sư Ông Nhất Hạnh ra và đọc lại đoạn này. Hay lắm.

Bây giờ thì những củ hoa đang ngủ yên dưới lòng đất. Mỗi lần nhìn mảnh vườn thì tôi thấy hình ảnh dễ thương của sư em tôi. Niềm vui nào đã khiến cho sư em làm việc ngày đêm không biết mệt? Tôi tin chắc rằng đó là niềm vui của tình huynh đệ. Sư em đã muốn làm một mảnh vườn để có quà tặng cho sư anh mình đi xa sắp về lại chùa. Tôi vui mừng vì đã sắp đặt được thời giờ để ra phụ sư em trong một buổi sáng của ngày làm biếng (tức ngày thứ hai trong thời khóa tu học ở Làng Mai). Ngày mai, những đóa hoa của sư em sẽ đâm chồi vươn lên trong nắng ấm. Lúc đó là mùa xuân đã có mặt khắp mọi nơi trên đất Pháp. Còn mùa xuân của sư em. Tôi đã hơn một lần thấy em tung tăng trong hơi thở mùa xuân. Tôi có niềm tin nơi sự tu học thành công của sư em. Nụ cườicủa sư em sẽ rạng rỡ. Lúc đó, ai cũng sẽ mỉm cười sung sướng. Biết đâu thì chính tôi lại là người sẽ rơi vài giọt nước mắt.

Làng Mai, tháng 11 năm 2005.