Tu Viện Lộc Uyển
Kính chào quý vị,
Chúng ta đã về, chúng ta đã tới.
Kính xin quý vị
cùng thở sâu và nhẹ.

Lá Thư Làng Mai số 29

Lá Thư Làng Mai
Thông Điệp Của Tình Huynh Đệ
Đông Tây Đoàn Tụ
Bàn Chân Chạm Vào Đất Tổ
Con Đã Về Thật Rồi
Tôn Giáo và Sự Lành Mạnh Hóa Xã Hội
Những Điểm Đề Nghị
Điểm Báo
Theo Gót Trạc Truyền
Bên Ni Cũng Vui Lắm
Phương Trời Cao Rộng
Nhớ Ơn Cha
Chọn Một Con Đường
Papa Bear - Gấu Cha
Chiếc Áo Nhật Bình
Sống Trong Năm Gà
Má Nằm như Ngủ Yên và Mộng Đẹp
Hòn Sỏi Bước Chân
Hơi Thở Mùa Xuân
Tỳ Ni - Những Bài Thiền Tập Căn Bản
Từ Hiếu Vào Đông
Khi Bình Minh Trở Về
Em Muốn Làm Cây Thông
Lộc Uyển - Cõi Tịnh Độ Miền Tây Mỹ
Đôi Mắt Ban Đầu
Kinh Thích Ý Chân Chính
Nguyện Tiếp Nối Hoài Bão
Lữa Hồng Phương Bối
Hương Trà Tỏa Ngát
Hạnh Phúc Trở Về
Bố Mẹ Đừng Lo!
Nhìn Lại
Bước Đầu Chuyển Hóa
Tiếp Xúc - Tiếp Trợ
Lịch Hành Hóa Năm 2006
Lá Thư Làng Mai số 29 ra ngày 12 tháng 01 năm 2006
 

sư cô Đẳng Nghiêm
Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi,
tu tập và mở rộng các pháp môn chuyển hóa.

Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni

Thầy kính thương,

Con muốn viết thư dâng Thầy nhiều lần, nhưng thời gian cá nhân của con rất giới hạn. Khi con có chút thời gian định viết thì lại bị cúp điện. Thầy có tin không, tối nay con vừa mới viết được một dòng cho Thầy thì sư mẹ Thoại Nghiêm vào xin lấy lại cái máy tính. Con thốt lên,

"No way!". May quá, sư mẹ thương tình đem cái máy tính qua cho con mượn lại cho đến sáng mai. Thầy ơi, con có nhiều hạnh phúc ở Bát Nhã lắm. Concứ thầm tán thán: Pháp Bụt thật sự cao siêu mầu nhiệm! Trước đây con không bao giờ tưởng tượng được rằng con có thể sống thoải mái và hạnh phúc được với một vài người. Con tránh những buổi tiệc, vì con thấy lẻ loi với sự hiện diện của nhiều người.

Tam thường bất túc

Đêm đầu tiên con về đến Bát Nhã, cả thiền viện im lặng như tờ. Lúc đó chỉ vào khoảng 8 giờ 30 tối. Con rất ngạc nhiên vì con đã được cho biết rằng có khoảng 170 người đang có mặt trong Xóm Bếp Lửa Hồng này của tu viện. Bỗng dưng con liên tưởng đến câu chuyện vua A Xà Thế, ám ảnh bởi tội giết cha để cướp ngôi, nên khi đến Vườn Xoài của Bác sĩ Jivaka nơi Bụt và hơn 1000 vị khất sĩ đang cư ngụ, ông ta đã kinh sợ vì sự im lặng hùng tráng của nơi ấy. Con thì đã không kinh sợ, nhưng kinh ngạc và vô cùng hoan hỷ. Khi con vào phòng, rất nhiều sư chị vàsư em đến thăm hỏi. Con xá chào và mỉm cười với những khuôn mặt sáng sủa và thân thiện. Sau một hồi, con vẫn thấy còn rất nhiều người đứng xung quanh con, nên con nói: "Quý sư chị và sư em về phòng nghỉ ngơi, chắc em cũng nên đi nghỉ". Thầy biết quý sư trả lời sao không?"Dạ tất cả chúng con đều ở trong phòng này!" Mười sáu người chung sống trong một phòng với diện tích 5 mét vuông. Trong đó có một phòng vệ sinh 1mx3m gồm một cái toilet, một cái lavabo, và một cái gương sen tắm. Phòng này được ngăn ra làm ba với hai tấm ni lông, để cùng một lúc một người có thể dùng cầu tiêu, một tới ba người dùng lavabo, và một người tắm hoặc giặt đồ. Khi con leo lên giường tầng lần đầu tiên, con đu lên cái bậc thang như con đã từng làm lúc con ở trong cư xá đại học bên Mỹ. Ai ngờ cả cái giường nghiêng về phía con, làm con phải nhảy xuống lập tức và đỡ... cái giường. Bây giờ thì con đã có kinh nghiệm, leo lên giường tầng trên nhẹ như một con mèo. Vài hôm sau con có ngồi lại chơi với các chị em trong phòng và được họ chia sẻ nhiều điều thú vị với sự xuất hiện của con. Có sư em chia sẻ rằng đêm đó khi mới bước về phòng thấy con ngồi trên giường thì tưởng con là "một ông thầy" nên thất kinh đi thụt lùi trở ra. Có sư em không dám về lại phòng cả ngày hôm sau, vì thấy con "to lớn" và sợ quá. Có một sư chị bị các em tố cáo là "trở nên nhẹ nhàng và thùy mị hơn" từ lúc con về ở cùng phòng. Sư chị thường bị các em gọi là "sư cha" hoặc "tía," nhưng khi có con thì trở thành "sư mẹ" và các em hạnh phúc vì "bất thình lình được có tới hai sư mẹ cùng một lúc".

Mỗi sáng con thức dậy lúc 3 giờ để đánh răng rửa mặt mà khỏi phải xếp hàng. Con ra ngoài hành lang ngồi nhâm nhi thưởng thức nửa lít nước ấm trước khi tập Yoga. Gió thổi lồng lộng, rít lên từng đợt. Tiếng suối và thác phía dưới chảy ầm ầm. Những ngôi sao rực sáng trên bầu trời đen ngòm. Con tập Yoga bài "Sun Salutation" (Chào mặt trời) và trồng chuối, trong khi đọc thầm bài "Quay Về Nương Tựa". Dù thân con có mệt, con vẫn phấn đấu thức dậy sớm để tập Yoga và chạy bộ vào buổi chiều. Con biết để đường tu của con được trường tồn, con phải chăm sóc tấm thân này. Lòng con tràn đầy niềm hân hoan và biết ơn đối với Tam Bảo cho con đủ nghị lực, niềm tin, và mọi cơ hội để tu tập.

Bốn giờ sáng có linh lắc để thức chúng, và đại hồng chung cũng được thỉnh cùng một lúc. Tiếng chuông và tiếng kệ xướng vang vọng cả núi rừng. Người dân trong vùng cũng nương vào tiếng chuông này để thức dậy và chuẩn bị cho ngày mới. Vào 4:20 sáng, chuông sinh hoạt được thỉnh, báo hiệu giờ tập thể dục toàn chúng. Mọi người lặng lẽ đi vào thiền đường (tầng trên) và nhà ăn(tầng dưới) để tập mười động tác chánh niệm, với sự hướng dẫn của hai sư em trong đội chuông. Tầng nào cũng chật ních người. Có những em trẻ vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ, đứng trơ người ra, thỉnh thoảng nhấc cánh tay lên, nhưng rồi lại buông xuống. Tuy giờ ngồi thiền chính thức bắt đầu lúc 5:00 giờ sáng, nhưng 4:45 là hầu hết mọi người đã ngồi vào chỗ quy định của mình. Rất ít khi nào có tiếng chân bước vào thiền đường sau 4:50. Sư mẹ Thoại Nghiêm đã bắt đầu đi đến những tọa cụ trống, và nếu chỗ đó không có tờ giấy "chấp tác"hoặc "bệnh" thì sư mẹ sẽ tịch thu bảng tên của người đó. Vị đó sẽ phải đích thân đến giải thích cho sư mẹ biết tại sao bị mất buổi ngồi thiền và xin lại bảng tên của mình,vì nếu không, ban tri đường sẽ không có bảng tên để sắp chỗ ngồi thiền cho mình tối hôm đó hoặc cho sáng ngày hôm sau. Các em hô canh và tụng kinh rất hào hùng. Ở Làng và ở Lộc Uyển, con thường bị mặc cảm vì tiếng tụng kinh của con lớn quá. Tại Bát Nhã thì con không phải lo chuyện đó, vì tiếng của con hòa vào tiếng của đại chúng như giọt sữa hòa vào trong bể nước. Tụng kinh ởđây sướng lắm, năng lượng tràn đầy.

Chúng con ăn sáng vào lúc 6 giờ. Mọi người đều để dép ở ngoài và đi chân không vào nhà ăn. Những đôi dép luôn được xếp ngay ngắn bên nhau, và nhiều lúc con đi ra, đôi dép của con đã được ai nhích lên sát ngưỡng cửa, và con cảm thấy xúc động với những cử chỉ chăm sóc thầm lặng ấy. Có ba bàn để thức ăn (serving tables), mỗi bàn chỉ dài khoảng một mét, vì chúng con ở đây ănrất đơn giản và ít món. Hầu như ngày ba buổi chúng con đều ăn cơm, một món xào, và một món rau luộc hoặc rau trộn (có khi chỉ có một món). Buổi trưa thì có thêm món canh. Các em xin được ăn cơm, thay vì ăn bún nước, vì các em đói rất nhanh, không làm việc nổi hoặc vì tối đói ngủ không được. Lộc Uyển có một cái bàn riêng đầy những chai nước tương, dầu olive, ớt, hũ mè, hũ đậu phộng, vân vân và vân vân. Bên này thì thức ăn được nêm nếm đủ mặn, chỉ thỉnh thoảng mới có tô nước tương hoặc tô nước sốt cà trên bàn thức ăn (cà chua quá đắt).Tri khố cũng cố gắng rang mè cho đại chúng, nhưng hũ mè vừa để ra thì hết sạch, nên 2-3 ngày sau mới thấy một hũ khác xuất hiện. Theo nguyên tắc, chúng con được nói chuyện sau hai tiếng chuông, nhưng mọi người đều giữ im lặng trong suốt ba bữa ăn, hoặc chỉ nói thầm nếu rất cần. Con hạnh phúc với điều này, vì cái phòng ăn nhỏ bé ấy sẽ như cái chợ vỡ nếu mỗi người nói một tiếng. Hồi ở bên Làng con vẫn còn thường ăn bánh kẹo, nhất là những khi tâm con bất an, nhưng trong hai năm ở Lộc Uyển conđã không còn nhu yếu ăn vặt. Bánh kẹo dù có ngon gì cũng không quyến rũ được con như xưa. Trước khi sư mẹ Thoại Nghiêm rời Lộc Uyển để trở về lại Việt Nam, sư mẹ có nói rằng các em bên Bát Nhã thèm ăn bánh kẹo lắm. Có vài sư chị nói chắc tại mấy em đang ở tuổi dậy thì nên thích ăn vặt, nhưng con đoán rằng các em bị thiếu chất. Khi con về Bát Nhã chỉ vài ngày sau, con đã thấy triệu chứng thèm ngọt xuất hiện trong con. Sư chị Như Hiếu nói hôm trước sư chị ăn một cây kẹo mút, mà nó ngon còn hơn tất cả mọi loại kẹo sư chị từng được ăn bên Pháp (chị em con đều cười, vì cả hai đều xa tuổi dậy thì, mà cũng không thể trở nên thiếu chất nhanh như vậy!). Mỗi lần các sư Làng Mai ngồi lại họp, ai có bánh kẹo gì cũng đem theo, bày lên bàn và mọi người cùng ăn. Thú thật thì chúng con không ai nỡ ngồi ăn một mình, khi không có đủ để chia xẻ với các em chung quanh. Tuần vừa qua trong buổi họp nội bộ, thượng tọa viện chủ (mà chúng con thường gọi là sư phụ) nói rằng thượng tọa"thương các sư Làng Mai" vì ai về đây cũng ốm và đen (trong khi các em đến đây tu tập thì trắng ra và lên cân đều đều). "Ngay cả thầy Pháp Khâm hôm mới về trắng trẻo, mặt tròn mà bây giờ cũng đen thui và ốm nhom" (sắp thành người dân tộc rồi, tiếng một sư chị của con thì thào, và mọi người cười khúc khích). "Thôi, mình cho được 7, 8 thì mình có thể cho 9, 10. Mình cứ tiếp tục dang tay ra dài thêm chút nữa", thượng tọa vừa nói vừa cười tủm tỉm. Chúng con nhìn nhau cười ồ, phục lăn cái tài tiêm liều thuốc bổ tinh thần của thượng tọa.

Thương quá tuổi thần tiên!

Trước khi về Bát Nhã, con nghe sư mẹ Thoại Nghiêm nói rằng, vấn đề lớn nhất ở Bát Nhã là vướng mắc. Con phản ứng mạnh, tin rằng những người có khuynh hướng đó cần phải được loại trừ, và kế hoạch sẵn những biện pháp "chiến tranh lạnh" có thể áp dụng để bảo hộ cho chính con. Hầu hết các sư chị, sư em đều dưới 30 tuổi, và các em tập sự thì phần đông dưới 20 tuổi. Tiếng cười nói của các em thật trong sáng và vô tư, và các em rất thích hát. Các em biết tất cả các bài hát bên Làng (mà có bài chính con chưa thuộc) và còn sáng tác thêm, nên nhiều lúc con chỉ nhắp miệng hát theo hoặc lắng nghe. Sau một hai ngày dò xét con, các em bắt đầu lân la đến gần để hỏi chuyện và làm quen. Vì biết con có học ngành y, rất nhiều chịem đến hỏi han về tình trạng sức khỏe của mình. Xóm Bếp Lửa Hồng của chúng con có sư em Chúc Tuệ làm thầy thuốc Đông y giỏi lắm, và con xin sư em tiếp tụclàm người tri bệnh chính, vì con biết mình không ở đây lâu dài. Suốt ngày đi đâu cũng gặp người, và hầu như lúc nào cũng có người muốn tham vấn. Khái niệm và nhucầu về không gian cá nhân (personal space) của người Tây Phương khó áp dụng ở đây và có thể gây nên nhiều căng thẳng trong nội tâm. Con thực tập "sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bớt khổ" và buông xả những đòi hỏi cho riêng mình. Con nương vào mỗi bước chânvà mỗi hơi thở, để gìn giữ năng lượng, để nghỉ ngơi, và để giúp người khác không xâm phạm vào không gian của con một cách bừa bãi hoặc vô ý thức. Mỗi thứ hai làm biếng con đều thực tập im lặng hùng tráng (mà sư chị Tín Nghiêm người Mỹ gốc Đại Hàn) đã viết là "Im Lặng Húng Tráng"để con đeo trên áo) ít nhất nửa ngày, vì buổi chiều con phải giảng một lớp cơ thể học cho các chị em. Chủ nhật tuần trước, đã quá 10 giờ tối rồi mà một em tập sự còn đến phòng tìm con, xin con giúp em về việc mất ngủ mấy ngày nay, "vì con biết ngày mai sư cô sẽ thực tập tịnh khẩu". Con bảo em về phòng nằm theo dõi hơi thở, không ngủ đêm nay cũng không sao vì em đã có vấn đề này nhiều năm rồi, đâu có thể giải quyết liền được. Em vùng vằng bỏ đi, bước chân nặng. Vài hôm sau con hỏi em còn giận con không. Em nói em hết giận sau khi em đã về phòng nằm thở mộ thồi lâu. Con hỏi em hiểu tại sao con bảo em về phòng không. Em nói: "Vì sư cô muốn con thực tập nương tựa nơi chính mình". Chị em con từ Làng về ai cũng có y chỉ muội trong khóa an cư kiết đông này. Chúng con nói đùa rằng "trong cộng đồng tỳ kheo của chúng ta, có vị chăm dạy mười người, có vị hai mươi người, có vị ba mươi người, có vị bốn mươi người". Những sư em như Thần Nghiêm, Cung Nghiêm và Cát Nghiêm cũng nhận lãnh mỗi vị mười mấy em tập sự tuổi "Thần Tiên" (13 đến 18) làm y chỉ muội. Vì mọi người (tập sự cũng như xuất gia) đều ở chung trong một tòa nhà, nên các em có khuynh hướng ghé ngang (stop by) bất cứ lúc nào. Hoặc có những em cứ "xớ rớ xờ rờ" gần bên hoặc xa xa, với đôi mắt mở xoe tròn. Có khi con về phòng đã khuya và mệt nhoài, các em còn gõ cửa sổ và vẫy tay cười!!! Con đã yêu cầu vài em y chỉ muội của con học thuộc lòng kinh "Hải Đảo Tự Thân" trả bài cho con, quán chiếu và thực tập kinh này. Con cũng yêu cầu vài em không được vào phòng tìm con quá một lần trong ngày, và chỉ khi có việc đích thực.

Qua một thời gian sống và lắng nghe các chị em, con hiểu rằng nhiều vị có khuynh hướng dễ bị vướng mắc không phải vì họ là họ hàng của cô Ma Đăng Già hay họ là những người đồng tính luyến ái, mà vì các em thiếu tình thương và sự truyền thông trong gia đình và trong chùa. Vậy nên khi gặp một người có chút tươi mát, biết để thời gian ra chơi và chăm sóc mình, các em sẽ muốn vướng vào để được hưởng thêm sự thông cảm và an ủi mà bấy lâu nay các em khát khao. Các em sẽ muốn móc trái tim mỏng manh đầy hờn tủi của mình lên một nơi mà các em nghĩ có thể tin cậy được. Sự vướng mắc xảy ra trong nhiều chùa bắt đầu là như thế. Để trị liệu vấn đề này, con thấy những sư anh và sư chị phải tinh chuyên nuôi dưỡng sự vững chãi và không gian thênh thang trong lòng mình, để hiểu được các em càng ngày càng sâu sắc, và để tình thương của mình không có một cái "móc" nào, mà các em có thể "vướng" vào hay "móc" lên.

Có một hôm trong giờ họp chúng trước khi chấp tác, con thấy hai em tập sự cứ cười giỡn và quẹt nhau qua lại. Con dùng bàn tay phải đánh vào vai một trong hai em từ phía sau lưng. Em đó quay lại, thấy con, nên ngưng cười giỡn. Em kia cũng quay lại. Con chỉ nhìn hai em, rồi tiếp tụ chát theo đại chúng. Nhưng sau đó con đứng thật yên, để nhận ra và đối diện với năng lượng bạo động vừa đi qua trong con. Con cảm thấy kinh sợ. Con chợt hiểu vì sao có những người đã trở nên khó khăn và thô bạo với những người nhỏ vai vế hơn mình. Chức vị, quyền bính, sự căng thẳng, bực bội, những ưu tư, trông đợi, những đòi hỏi, thất vọng có thể xoáy mòn tâm ban đầu của một người. Lại nữa, khuynh hướng thích phụ thuộc và ngưỡng mộ của những người chung quanh có thể tưới tẩm hạt giống muốn chăm sóc và bảo vệ họ trong mình, và cùng một lúc tưới tẩm hạt giống tự mãn và xem thường đối với họ. Vậy nên mình có thể bị rơi vào tình thế vừa nắm bắt vừa hất hủi những người thân cận mình. Từ hôm đó đến nay,con luôn quan sát năng lượng của mình thể hiện qua hơi thở, nhịp tim, và trạng thái thư giãn của thân tâm, trướckhi con nhắc nhở ai việc gì (và tự hỏi nếu con thực sựcần nhắc nhở ngay lúc đó). Sau khi nhắc nhở, con đứng yên một hồi lâu để kiểm soát (check-in) trạng thái của thân và tâm. Con có bình an không, hay trong con có sự bực bội, sự bạo động? Chỉ có tấm lòng hiểu biết và xót thương, từ công phu tu tập chánh niệm và quán chiếu miên mật, mới có thể xây dựng và bảo vệ chính mình cũng như mọi người chung quanh trong mọi hoàn cảnh.

Độ lượng, bao dung và phụng sự

Ba tuần nay quý sư mẹ và sư chị giáo thọ của con đãbắt đầu giai đoạn phỏng vấn các em tập sự và các sư cô truyền thống đến xin tu tập chung với mình. Con cũng tham dự để giúp tìm hiểu tình trạng sức khỏe của những vị này. Mỗi ngày chị em chúng con dùng giờ chấp tác,một giờ sinh hoạt buổi chiều, và giờ ngồi thiền buổi tối để phỏng vấn. Con học hỏi được nhiều lắm. Có những em vô cùng ngây thơ và trong sáng, muốn đi tu vì thấy hình ảnh những người tu rất đẹp. Có những em trong gia đình không có hạnh phúc, cha mẹ cãi vã hoặc ruồng bỏ nhau, và các em không muốn lập lại sự bất hạnh này trong cuộc đời của mình. Có em đã từng phải chăm sóc mẹ, đi xin ăn và đi ở đợ để nuôi mẹ. Có vị đã làm điệu từ lúc ấu thơ, nhưng khuôn mặt u tối, tâm tư khép kín vì đã phải chứng kiến những cảnh chia rẽ, lạm dụng trong chùa. Có vị đến đây dù "rất tha thiết muốn tu, nhưng phá, quậy, có khi nhảy đồng đổng để xem các sư cô Làng Mai có thật sự hiền như đất không, hay chỉ "giả trang thiền tướng" như bao người vị ấy đã từng gặp. Đau lòng lắm Thầy ơi, và rất đáng thương. Trong những giây phút còn lại trước khi Bụt nhập diệt, Bụt vẫn từ bi cho thầy Subhadda được xuất gia và tấn sách thầy trong việc tu tập giải thoát. Bỗng dưng con tiếp xúc được với tấm lòng độ lượng của Thầy, và hiểu vì sao Thầy không muốn tu viện mình từ chối bất cứ ai. Môi trường tu học của mình đã và đang nuôi dưỡng và làm sống lại lý tưởng và niềm tin trong rất nhiều người. Con ao ước nhiều sư anh, sư chị, sư em sẽ về đây, hết lòng đóng góp xây dựng những trung tâm tu tập thực sự. Trong khi con chuẩn bị về Bát Nhã chuyến này, một nỗi sợ đến với con: Nhỡ có gì xảy ra và Làng không thể bảo lãnh con về lại Mỹ?...Nhưng con có em trai của con, và em con sẽ mua vé cho con về... Con chợt hiểu hơn vì sao có những anh chị em quốc tịch Việt Nam, một khi được qua Làng tu tập thìcó thể có vị không muốn trở về lại Việt Nam, dù là để giúp thành lập và duy trì những tăng thân tu tập. Có khi mình đã từng khổ và đã từng tranh đấu, nên mình không muốn phải khổ và tranh đấu thêm nữa. Những tiện nghi vật chất, tiện nghi tình cảm, và tiện nghi tu tập có sẵn ở Làng, Lộc Uyển, và Thanh Sơn tất nhiên là tuyệt vời vàhấp dẫn, nhưng không lẽ con cho phép con an phận với ngần ấy thôi? Trong những lúc rất hạnh phúc, con đãtừng tự hỏi lý do nào có thể làm con rời bỏ tăng thân. Câu trả lời là khi tăng thân không còn có sự tu tập chân thật nữa. Nhưng tiếp theo đó là cái thấy, rằng chính con phải có trách nhiệm tu tập hết lòng, và hòa mạng sống của con vào sự nghiệp xây dựng tăng thân. Con phải tu luyện mình để luôn sẵn lòng theo các sư anh, sư chị, sư em của con đi đến bất cứ nơi nào. Nơi nào có Bụt, có Pháp, và có Tăng thì không có gì để lo sợ.

Thầy ơi, Thầy có biết là Thầy đang có mặt nơi đây trong từng phút từng giây? Thầy như hương trà tỏa ngát khắp núi đồi. Thầy như dòng suối thông qua muôn vạn nẻo. Tu viện Bát Nhã tuy mới thành lập, nhưng tuệ giác xây dựng tăng của Thầy, sự yểm trợ của Bụt và Tổ, sự chăm sóc tận tụy của bao cô chú, và sự tu tập tươi mát của những vị đến đây làm cho Bát Nhã lớn nhanh như Phù Đổng. Mỗi chiều trong giờ thể dục, chị em chúng con nhóm thì tập võ, nhóm thì nhổ cỏ, nhóm thì chạy xuống dọc bờ suối. Tiếng cười nói trong vắt quyện vào màu xanh rì của núi rừng. Đâu đó có tiếng ngâm nga:

"Đến được động tiên sâu thẳm ấy
Linh đơn đổi cốt mới ra về."

Kính dâng Thầy lòng biết ơn sâu xa của chúng con.

Tu viện Bát Nhã, một trung tâm tu tập theo phương pháp Làng Mai, nằm tại Bảo Lộc Việt Nam. Nơi hiện có nhiều người trẻ còn đang tập sự hoặc là mới xuất gia, nhưng đã có nhiều niềm vui trong sự tu học. Sau đây là những bài được viết từ Xóm Bếp Lửa Hồng chia sẻ niềm vui mình đang có với gia đình huyết thống và gia đình tâm linh.