Tu Viện Lộc Uyển
Kính chào quý vị,
Chúng ta đã về, chúng ta đã tới.
Kính xin quý vị
cùng thở sâu và nhẹ.

Lá Thư Làng Mai số 29

Lá Thư Làng Mai
Thông Điệp Của Tình Huynh Đệ
Đông Tây Đoàn Tụ
Bàn Chân Chạm Vào Đất Tổ
Con Đã Về Thật Rồi
Tôn Giáo và Sự Lành Mạnh Hóa Xã Hội
Những Điểm Đề Nghị
Điểm Báo
Theo Gót Trạc Truyền
Bên Ni Cũng Vui Lắm
Phương Trời Cao Rộng
Nhớ Ơn Cha
Chọn Một Con Đường
Papa Bear - Gấu Cha
Chiếc Áo Nhật Bình
Sống Trong Năm Gà
Má Nằm như Ngủ Yên và Mộng Đẹp
Hòn Sỏi Bước Chân
Hơi Thở Mùa Xuân
Tỳ Ni - Những Bài Thiền Tập Căn Bản
Từ Hiếu Vào Đông
Khi Bình Minh Trở Về
Em Muốn Làm Cây Thông
Lộc Uyển - Cõi Tịnh Độ Miền Tây Mỹ
Đôi Mắt Ban Đầu
Kinh Thích Ý Chân Chính
Nguyện Tiếp Nối Hoài Bão
Lữa Hồng Phương Bối
Hương Trà Tỏa Ngát
Hạnh Phúc Trở Về
Bố Mẹ Đừng Lo!
Nhìn Lại
Bước Đầu Chuyển Hóa
Tiếp Xúc - Tiếp Trợ
Lịch Hành Hóa Năm 2006
Lá Thư Làng Mai số 29 ra ngày 12 tháng 01 năm 2006
 

Khi Bình Minh Trở Về

thầy Từ Hải

Thầy Từ Hải xuất gia và tu học tại tổ đình Từ Hiếu đã được ...năm. tuy thế Thầy vẫn còn trẻ, có nhiều tài, rất giỏi trong việc hướng dẫn người trẻ tu học. Năm nay thầy dự an cư kiết đông
tại Làng Mai, Pháp.

Bình minh lại trở về mỗi ngày. Mọi loài mọi vật lại vươn mình thức dậy như để đón chào một sự sống mới. Những tia nắng hồng rọi xuống, tất cả cây cối, hoa lá mỉm cười tiếp nhận sự sống nhiệm mầu của ánh nắng mặt trời. Chim chóc hát ca, ong bướm giỡn đùa bay lượn chào đón bình minh về. Và con cũng như những loài chim hoa cỏ lá... đang tận hưởng bình minh tươi sáng ấy.

Kể từ khi Sư Ông và tăng thân Làng Mai về Việt Nam đến nay, thì chùa Từ Hiếu, đã mang một cái áo mới, đã trở thành một tu viện, làm chỗ nương tựa cho những ai tha thiết tu tập. Sư Ông đã thổi vào một luồng sinh khí mới cho tăng ni và Phật tử Việt Nam nói chung và cho tăng thân Từ Hiếu nói riêng. Con là một tăng sinh trẻ,cũng đã từng thao thức điều ấy khi nhìn lại sự tu học củamình chưa thật sự có một nẻo về tươi sáng đủ để mình dốc sức đi tới. Đó cũng là thao thức của nhiều tăng ni sinh trẻ khác trên quê hương Việt Nam.

Âu cũng nhờ phước đức tổ tiên nhiều đời, con được xuất gia tu học tại chùa Tổ từ nhiều năm trước, nơi mà chính Sư Ông cũng đã bắt đầu đời sống của người xuất gia. Do đó, tuy trong thời gian trước đã được học hỏi và thực tập những pháp môn tu tập từ Sư Ông hướng dẫn, nhưng có thể là do còn lấn cấn gì đó, nên sự thực tập chưa được sâu sắc và do vậy, kết quả mang tới chưa thật sự sâu sắc và có tác dụng nuôi dưỡng đời sống xuất gia nhiều trong cam lồ pháp vị. Riêng con nghĩ, điều đó, thật sự có ai muốn đâu, có ai muốn tự ràng tự buộc đâu, nhưng đôi khi một hoàn cảnh nào đó, người ta phải tự cam chịu mà không đòi hỏi nhiều những điều mình muốn trong một chừng mực nào đó. Đã đi tu thì ai mà không muốn tu học cho đàng hoàng, cho có phẩm chất, cho có an lạc giải thoát. Nhưng cuộc đời có những móc xích với nhau mà đôi khi mình phải đợi đúng thời và phải cố gắng lắm, can đảm lắm mới có thể thoát ra được. Có thể một lúc nào đó mình phải ở trong ấy để có thể tồn tại. Nhưng có thể mộtlúc nào đó mình phải vượt ra thì mới trưởng thành được.

Đó chính là điều mà Sư Ông đã làm cho Từ Hiếu, chothao thức bấy lâu nay của con và của nhiều huynh đệ khác được thỏa mãn. Sư Ông đã mở ra cho Từ Hiếu, chothầy trò chúng con và cho nhiều người khác một cánhh cửa mới, gạt đi được những nghi ngờ, sợ hãi và lấn cấn gây nên bởi những tổ chức này nọ. Sư Ông đã làm điều đó với tất cả tình thương và tuệ giác của người. Chính bản thân con cũng đang được tắm gội trong dòng suối từ bi ấy. Một Phật học viện Từ Hiếu thành tu viện Từ Hiếu. Danh từ tuy chẳng quan trọng gì mấy, nhưng sự thật là sự thay đổi đó đã cho con cơ hội bồi đắp thêm tình thầy trò, tình huynh đệ mà lâu nay con chưa có. Có những lúcngồi chuyện trò với Thầy rất thâm thiết, có những đêm anh em ngồi uống trà với nhau rất ấm áp tình huynh đệ.Những lúc ấy, nhiều sẻ chia vui buồn sâu sắc bày ra nhưchim được xổ lồng, cất cánh vút cao lên trời xanh mà hót ca cho thỏa. Từ đó, có nhiều sự thật nhiệm mầu được phát hiện. Không những chính bản thân con có những thay đổi khá lớn về tri giác, về cái thấy biết của mình đối với hiện tình, đối với mọi thứ, mà chính thầy con, chính nhiều huynh đệ khác của con cũng đã có những bước chuyển hóa quan trọng trong đời tu của mình. Và con đãcó thể chia sẻ những chuyển hóa ấy của con trong những giờ pháp đàm khiến ai cũng thích thú.

Sự thật là bây giờ, con có thể thưởng thức được tiếng verâm ran mà không thấy bực bội như trước. Con có thể ngắm nhìn cảnh vật một cách sâu sắc hơn như hoa sen hoa súng, gốc thông cây tùng, đọt lá cành hoa, ... bên những bờ hồ Sao Hôm, Sao Mai khi thiền hành. Những tiếng chim hót, những lời thông reo, những tiếng suối róc rách, ... Tất cả dường như có gì đó sâu sắc hơn trong con. Mọi thứ hiện ra trước mắt con như thể nhiệm mầuhơn bao giờ hết. Con biết điều đó là do một phần của sự thay đổi đã mang lại cho con, nhưng chính đáng hơn là do sự thực tập mang lại cho con. Có thể do ngày trước con chưa chịu thực tập hoặc thực tập mà chưa đủ sâu sắc đó thôi. Điều này đã cho con thấy rằng, chính hoàn cảnh nhận thức của mình và tâm trạng của mình rất quan trọng cho đời sống của mình. Cũng là cảnh đó, cũng là người đó, nhưng trong hoàn cảnh này thì mình thấy vậy, nhưng trong hoàn cảnh kia thì mình có thể thấy được những khía cạnh mà trước đây mình chưa thể thấy. Một bài học rất quý giá cho con.

Con cũng biết rằng, tất cả những gì mà con có được đều là nhờ đến thầy con và năng lượng tu học của đại chúng. Thầy con càng ngày càng chứng tỏ là chỗ nương tựa xứng đáng cho chúng con. Trong những ngày tháng đầu của sự chuyển biến, có biết bao nhiêu khó khăn mà thầy phải đối diện, từ bên trong và bên ngoài tu viện. Nặng nhọc cho thầy quá. Chính con đôi khi cũng lên xuống bởi những nghịch duyên và vô tình tạo thêm những khó nhọc cho thầy. Tuy thế, thầy luôn vững vàng và tự tin nơi khả năng của mình, nơi những gì mình đang cùng làm với Sư Ông. Điều đó đã tạo thêm không biết bao nhiêu là niềm tin và ý chí cho tất cả chúng con trong nẻo này. Bên cạnh đó, nhiều sư anh lớn luôn là kho tàng kinh nghiệm tu học, sẵn sàng trao truyền cho chúng con cả về tu học lẫn tổ chức tu viện. Cộng thêm ban chăm sóc tu viện luôn hết lòng lo tổ chức điều hành công việc của tu viện và năng lượng tu học cao vút của các sư em mới được Sư Ông cho xuất gia trong mùa an cư. Các em tuy mới xuất gia, nhưng với tuổi trẻ và bồ đề tâm lớn mạnh của mình, các em đang thực tập rất tinh chuyên mỗi ngày. Đó không những chỉ đem lại nhiều niềm vui cho con mà còn đóng góp rất lớn vào năng lượng tu học chung của đại chúng. Tất cả điều này đều nuôi dưỡng con lớn lên mỗi ngày trong đại chúng. Con biết rằng, một thành phần của tăng thân cũng chính là tăng thân. Do đó, năng lượng tu học và kết quả đạt được của tăng thân chính là do từng thành phần của tăng thân đóng góp vào. Một người vững mạnh thì tăng thân cũng kiện hành tiến bước.

Từ Hiếu bây chừ cây cối vẫn xanh tươi, nước hồ vẫn mát trong. Nhưng cây xanh tươi hơn, nước mát trong hơn khi tình thầy trò, tình huynh đệ chúng con mỗi ngày mỗi ấm áp hơn, nụ cười của mỗi người tươi hơn, trái tim mỗi người mở rộng ra hơn, ánh mắt của mỗi người sáng rỡ lên hơn. Bởi vì đó là điều có thể cho chúng con biết rằng chúng con đang đi trên con đường của Bụt, của Tổ, của Sư Ông và của loài người thao thức. Lạy Bụt, con biết chư Bụt và chư Tổ đang nâng đỡ và che chở cho tất cả mọi người. Lòng biết ơn của con luôn luôn biểu hiện và cho con nguồn ánh sáng như "trăng thu ngự giữa trời cao rộng, đêm lặng trùng dương rạng chiếu soi".