Tu Viện Lộc Uyển
Kính chào quý vị,
Chúng ta đã về, chúng ta đã tới.
Kính xin quý vị
cùng thở sâu và nhẹ.

Lá Thư Làng Mai số 29

Lá Thư Làng Mai
Thông Điệp Của Tình Huynh Đệ
Đông Tây Đoàn Tụ
Bàn Chân Chạm Vào Đất Tổ
Con Đã Về Thật Rồi
Tôn Giáo và Sự Lành Mạnh Hóa Xã Hội
Những Điểm Đề Nghị
Điểm Báo
Theo Gót Trạc Truyền
Bên Ni Cũng Vui Lắm
Phương Trời Cao Rộng
Nhớ Ơn Cha
Chọn Một Con Đường
Papa Bear - Gấu Cha
Chiếc Áo Nhật Bình
Sống Trong Năm Gà
Má Nằm như Ngủ Yên và Mộng Đẹp
Hòn Sỏi Bước Chân
Hơi Thở Mùa Xuân
Tỳ Ni - Những Bài Thiền Tập Căn Bản
Từ Hiếu Vào Đông
Khi Bình Minh Trở Về
Em Muốn Làm Cây Thông
Lộc Uyển - Cõi Tịnh Độ Miền Tây Mỹ
Đôi Mắt Ban Đầu
Kinh Thích Ý Chân Chính
Nguyện Tiếp Nối Hoài Bão
Lữa Hồng Phương Bối
Hương Trà Tỏa Ngát
Hạnh Phúc Trở Về
Bố Mẹ Đừng Lo!
Nhìn Lại
Bước Đầu Chuyển Hóa
Tiếp Xúc - Tiếp Trợ
Lịch Hành Hóa Năm 2006
Lá Thư Làng Mai số 29 ra ngày 12 tháng 01 năm 2006
 
 

Trước thềm năm mới, bốn chúng ở Mai Thôn, Lộc Uyển và Rừng Phong thân kính gửi đến Quý Vị thân hữu những lời chúc tụng trang trọng nhất, nguyện cầu chư Bụt mười phương và chư vị Tổ sư gia hộ cho tất cả Quý Vị có được một năm Bính Tuất an lành, hạnh phúc, đầy đủ an lạc và thảnh thơi. Nguyện năng lượng hùng vĩ của chư Bụt, chư thánh Tổ và tứ chúng tăng bảo luôn luôn bảo hộ cho Quý Vị ngày cũng như đêm, để nếp sống hằng ngày của Quý Vị được tràn đầy cát tường và như ý.

Một chuyến trở về thật đặc biệt

Năm Ất Dậu 2005 vừa qua là một năm thật đặc biệt cho đạo tràng Mai Thôn, vì đó là năm mà thiền sư Nhất Hạnh, sau 39 năm xa quê, đã trở về lại trên đất nước. Một phái đoàn Làng Mai gồm có 200 vị, một nửa là các thầy, các sư cô, một nửa là các vị cư sĩ đại diện cho trên ba mươi quốc gia đã tháp tùng Thầy trong chuyến về quê này, một chuyến đi dài ba tháng, mà nội dung rất sít sao và phong phú. Tuy nói rằng số lượng các thầy các sư cô là 100 vị, nhưng kỳ thực ra con số đó lớn hơn vì có hằng chục thầy và sư cô có quốc tịch Việt Nam không cần phải liệt kê trong danh sách. Và tuy nói rằng trong phái đoàn chỉ có 90 cư sĩ, nhưng thật ra đã có tới trên dưới 300 vị. Vì trong số các vị cư sĩ tháp tùng Thầy, phần đông chỉ đi được ba tuần rồi phải trở về làm việc, do đó có thể nhường chỗ cho 90 người khác. Trong chuyến đi ba tháng của Thầy có tới bốn tốp 90 người cư sĩ tháp tùng như vậy. Có một số nhỏ được tháp tùng luôn ba tháng, có những vị đi sáu tuần hay tám tuần. Phần đông chỉ đi được ba tuần vì ai cũng có công ăn việc làm, không thể bỏ cơ sở đi lâu được. Những vị xuất gia và tại gia trong phái đoàn đều đã từng tu tập lâu năm theo đạo tràng Mai Thôn nên năng lượng tu tập rất vững chãi và năng lượng này đã được biểu lộ khi các vị đi, đứng, nằm, ngồi, ăn cơm, ngồi thiền, chấp tác. Vì vậy tứ chúng trong phái đoàn đã yểm trợ cho Thầy rất nhiều trong chuyến đi, để Thầy có thể cảm hóa và chuyển hóa được những người tới tham dự những khóa tu, những buổi pháp thoại và những sinh hoạt khác được phái đoàn hướng dẫn. Các khóa tu dành cho giới xuất gia có khi đông trên 1.000 vị (ví dụ khóa tu tại chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn có đến 1.200 vị) và ngày Cổ Phật Khất Thực có đến hơn 1.600 thầy và sư cô tham dự. Khóa tu người xuất gia ở chùa Từ Hiếu cũng có đến 900 vị và ngày Cổ Phật Khất Thực cũng có trên 1.300 vị xuất gia. Số lượng những người tham dự vào các khóa tu hoặc các buổi giảng cho Phật tử tại gia có khi lên tới sáu hoặc bảy ngàn người. Buổi giảng đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm ở Sài Gòn có hơn 8.000 người tham dự. Buổi giảng về đề tài Tuệ Giác Của Đạo Bụt Trong Truyện Kiều tại chùa Linh Mụ ngày 04.02.2005 đã có hơn 9.000 người tham dự. Tại chùa Long Khánh, Quy Nhơn, Phật tử cư sĩ đến nghe pháp mỗi ngày hai lần, buổi sáng 4.000 người, buổi chiều 7.000 người. Tại chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn các Phật tử cư sĩ đến tham dự pháp thoại và thiền hành luôn luôn lên tới bốn năm ngàn người. Buổi tối tại Trung Tâm Festival bên bờ sông Hương, trong bài pháp thoại về đề tài Những Gì Gia SảnVăn Hóa Việt Nam Có Thể Đóng Góp Được Cho Nền Hòa Bình Thế Giới, số người tham dự ngồi trong thính đường chỉ có 600 nhưng ngoài công viên, đồng bào tề tựu để nghe và nhìn vào màn ảnh có hơn 6.000 người, đó là chưa kể loa phát thanh phóng đi cả khu phố.

Những hạt giống giáo lý đã được Thầy và tăng thân hết lòng gieo rắc vào mọi thứ tâm điền, và nhờ ơn tổ tiên gia hộ, vào tâm thức của cả các giới trí thức và lãnh đạo. Đó là những buổi giảng được nhà nước cho phép tổ chức ngoài khung viên của chùa, như ở Học Viện Quốc Gia Hành Chánh tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung Tâm Festival tại Huế, Học Viện Chính Trị Hồ Chí Minh tại Hà Nội, nhà giảng Ủy Ban Người Việt Nước Ngoài, khách sạn Melissa giảng bằng Anh ngữ cho các ngoại giao đoàn và người trẻ hiểu tiếng Anh hay ở Câu LạcBộ Giao Lưu Văn Hóa Và Kinh Tế... Giới trí thức và giới lãnh đạo đã có cơ duyên tiếp thu và chứng kiến sự thành tựu của tuệ giác và đạo hạnh qua những gì các vị đã nghe và đã thấy trực tiếp khi tiếp xúc với Thầy và tăng thân quốc tế Làng Mai.
Chuyến đi này là một chuyến đi rất khó khăn vì không khí nghi ngờ, sợ hãi và hiểu lầm vẫn còn nặng nề trong bối cảnh chính trị, nhất là trong những ngày đầu ở Hà Nội.

Ví dụ như trong buổi giảng tại Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo, người ta đã hứa là 300 người sẽ nhận được giấy mời tới nghe Sư Ông giảng, nhưng tới ngày chót chỉ có 40 lá thư mời được gửi ra, và cuối cùng chỉ có 18 vị trong số 40 người có thư được đi vào nghe Sư Ông. Những người còn lại bị công an giữ cửa từ chối không cho vào vì tên họ đã bị gạch bỏ trên danh sách. Nhưng với sự thực tập kiên nhẫn, vững chãi, thảnh thơi, ái ngữ và lắng nghe, Thầy và tăng thân đã có khả năng khơi mở được nhiều nẻo truyền thông. Mức độ nghi ngờ, hiểu lầm và sợ hãi mỗi ngày một xuống thấp tới mức có thể trông thấy được. Thấy được thái độ kiên nhẫn và từ bi của Thầy và tăng thân ở Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo Hà Nội, ban tổ chức buổi giảng ở Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Sài Gòn chẳng những tôn trọng con số giấy mời 300 đã hứa với tăng thân mà sau đó còn cho phép con số đó tăng lên 600 và cuối cùng lại mở luôn cửa cho hơn 1.000 người vào đứng nghe trong sân viện. Buổi giảng ở Câu Lạc Bộ Giao Lưu Văn Hóa Và Kinh Tế ở Hà Nội ngày 25.03.2005, ngoài 1.000 chỗ ngồi có giấy mời bên trong, ban tổ chức còn mở cửa cho hơn 600 người không có thư mời, được vào phòng quá tải nằm cạnh phòng giảng lớn. Không khí hiểu biết và huynh đệ bao trùm buổi giảng, không khác gì những buổi giảng ấm áp cho đồng bào tại quận Cam vùng Cali.

Chuyến đi đã tạo hạnh phúc cho không biết bao nhiêu người, trong đó có rất nhiều người trẻ. Khoảng hơn 200.000 người đã có cơ hội trực tiếp tới nghe, học hỏi và thực tập với Thầy và tăng thân. Tuy báo chí được lệnh không đăng tải chương trình và sinh hoạt của chuyến viếng thăm, nhưng trong nuớc ai cũng biết và cảm thấy hứng khởi về chuyến đi viếng thăm hành đạo lịch sử này. Ảnh hưởng của chuyến về rất sâu đậm và vẫn còn tiếp tục đi sâu vào nhận thức và lối sống của mọi người. Quá trình nhận thức và chuyển hóa chắc chắn sẽ còn tiếp tục trong những tháng năm sắp tới.

Rừng người đi qua thủ đô

Mới trở lại Đạo Tràng Mai Thôn ở Pháp ngày 12.04.2005
thì ngày 21.04.2005, Thầy và một số các vị xuất gia tại Làng Mai đã phải lên đường đi sang nước Ý để hướng dẫn một khóa tu, một buổi thiền hành ngoài đường phố La Mã và một buổi thuyết giảng công cộng. Tất cả các sinh hoạt này đều do tăng thân thành phố La Mã (Roma) tổ chức với sự bảo trợ của Hội Đồng Thành Phố La Mã và Tổng Hội Phật Giáo nước Ý.

Phái đoàn Làng Mai, cùng đi với Sư Ông còn có 12 thầy và 13 sư cô. Các thầy Chân Pháp Dụng, Chân Pháp Sơn(Tây Ban Nha), Chân Pháp Ý (Ý), Chân Pháp Tuệ (Hoa Kỳ), Chân Pháp Hộ (Thụy Điển), Chân Pháp Xả (Hòa Lan), Chân Pháp Uyển, Chân Pháp Huân, Chân Pháp Hữu, Chân Pháp Ngữ, Chân Pháp Tụ,... và các sư cô Chân Không, Chân Từ Nghiêm (Hoa Kỳ), Chân Định Nghiêm, Chân Tuệ Nghiêm, Chân Trí Duyên, Chân Như Hiếu, Chân Khánh Nghiêm, Chân Tín Nghiêm (Đại Hàn), Chân Thăng Nghiêm, Chân Khải Nghiêm, Chân Bối Nghiêm, Chân Song Nghiêm, Chân Như Nghiêm (Hoa Kỳ) và Chân Triêu Nghiêm. Sau khi tới La Mã, quý vị đã được đưa về cư trú tại Trung Tâm Castelfusano. Khóa tu được tổ chức ngay tại trung tâm này. Trung tâm có rất nhiều cây tùng lọng cao được chăm sóc rất kỹ, có dáng thanh thanh với những tàng thông xòe ra như lọng rất duyên dáng. Khóa tu có 800 người tham dự. Trong khóa tu có nhiều đài truyền hình, truyền thanh và báo chí tới phỏng vấn Thầy về chuyến đi Việt Nam. Tờ nhật báo Liberazione đã dành nguyên một trang để nói về Thầy. Tạp chí Công Giáo lớn nhất, tạp chí Jésus, cũng viết một bài rất dài đầy mến mộ về Thầy và những điều dạy dỗ của Thầy. Đại chúng trong khóa tu đã tu tập rất tinh chuyên và như mọi khi, tới ngày thứ ba thứ tư trở đi là những chuyển hóa đã hiện rõ trên nét mặt của từng người, nhìn họ càng ngày càng tươi mát và hạnh phúc ra. Có trên 80 thiếu nhi tham dự. Các sư cô khen là thiếu nhi Ý dự khóa tu này rất ngoan.

Ngày 28.04.2005 tại thủ đô La Mã, Thầy hướng dẫn một đoàn thiền hành gồm hơn 3.000 người tham dự. Ban đầu đại chúng tập hợp tại công trường Arc of Constantine lúc 14:30 giờ, để nghe Thầy hướng dẫn cách đi thiền hành. Công trường này thật lớn, kiến trúc cổ kính đặc biệt, mặt đất công trường vẫn còn giữ được những phiến đá lát thời xưa. Đúng ba giờ chiều, đoàn khởi sự đi qua các đường phố thủ đô, có cảnh sát thành phố bảo hộ. Sau một giờ thiền hành, đoàn tới công trường Campidoglio, nơi đây Thầy và đoàn tăng thân Làng Mai được ông thị trưởng Walter Vetroni đón vào tòa thị chính để tiếp đãi và tặng quà. Quà cho Sư Ông là bức tranh vẽ thành phố cổ La Mã vào thời xưa. Mỗi thầy và sư cô Làng Mai đều được tặng một chiếc huy chương của thị trưởng cất trong những chiếc hộp đỏ xinh xinh. Tại tòa thị chính, Thầy cũng có tiếp xúc với các đài truyền hình, truyền thanh và báo chí. Sau đó đoàn được mời vào viếng thăm buổi họp của các vị dân biểu hội đồng thành phố. Chiều hôm 28.04.2005, Thầy diễn thuyết tại thính đường Santa Cecilia, thính đường lớn nhất của viện Parco della Musica, một nhạc viện mới được dựng xây với kiến trúc rất tân kỳ. Để tỏ lòng trân quý Sư Ông Làng Mai, hội đồng thành phố đã để cho Sư Ông sử dụng thính đường suốt cả buổi chiều mà không phải trả phụ phí. Hội trường chật ních người. Đề tài của buổi diễn thuyết đêm ấy là There Is No Way To Peace, Peace Is The Way. Từ dễ đến khó, Thầy đã trình bày tuần tự con đường thực tập để đem lại an lạc, trước hết cho thân tâm, rồi sau đó cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Biết rằng trong thính chúng có người chưa biết gì về đạo Bụt, Sư Ông đã khéo léo trình bày thậtdễ hiểu và rõ ràng. Từ từ, Sư Ông đưa mọi người vào thật sâu trong sự thực tập giáo lý vô ngã và vô thường. Phải nói đứng về phương diện kỹ thuật âm thanh, chưa bao giờcó một thính đường hoàn hảo như thế. Giáo thọ Adrianađã phiên dịch lưu loát bài giảng của Thầy từ tiếng Anh ratiếng Ý. Ngày 30.04.2005 có một buổi họp với các bạn Tiếp Hiện trong tăng thân Ý tại nhà của đạo hữu Badiner. Thầy đề nghị anh em Tiếp Hiện Ý đề cử thêm vài vị tậpsự giáo thọ. Cũng trong ngày hôm đó Thầy và phái đoàn trở về Pháp.

Nhạc điệu phát xuất từ tĩnh lặng

Ngày 23.05.2005, Thầy cùng với một phái đoàn tăngthân Làng Mai lại lên đường đi Đức. Phái đoàn gồmcó các sư cô Chân Không, Chân Thạch Nghiêm, Chân Thủy Nghiêm, Chân Trí Nghiêm, và các thầy Minh Tuấn, Chân Pháp Lạc, Chân Pháp Hiển, Chân Pháp Thanh,...Khóa tu có khoảng 500 người tham dự, được tổ chức ở trung tâm Oberlethe, thành phố Oldenburg. Khóa tu này được đặc biệt dành cho giới giáo chức. Giữa khóa tu, vào ngày thứ ba, một số thiền sinh được theo Sư Ông và tăng thân tham dự Đại Hội Tin Lành ở Hannover. Đề tài buổi thuyết giảng hôm đó là The Melody That Comes From The Silence. Sources For Overcoming Violence (NhạcĐiệu Phát Xuất Từ Tĩnh Lặng. Những Tư Lương Thực Tập Giúp Ta Vượt Thắng Bạo Động). Có 3.500 người tham dự buổi thuyết giảng. Cùng lúc đó ở tại trung tâm Oberlethe, sư cô Chân Không tình nguyện ở lại nói pháp thoại thay Sư Ông cho những người không đi Hannoverđược. Chiều lại, sư cô cũng trả lời những thắc mắc về sự tu tập cho thiền sinh. Thiên hạ rất thích. Khóa tu chấmdứt ngày 30.05, phái đoàn lên đường đi Berlin và được đưa về nghỉ ngơi tại trung tâm Suối Thương. Tăng thân nơi này đã mướn được nhà Fontane House để Thầyhướng dẫn liên tiếp ba ngày chánh niệm, mỗi ngày từ 18:00 đến 21:30 giờ, từ ngày 30.05 đến 02.06.2005 với hơn 800 thiền sinh tham dự. Ngày nào cũng bắt đầu bằng thiền ca rồi thiền tọa có hướng dẫn, rồi tới pháp thoại của Sư Ông. Pháp thoại xong thì nghỉ ngơi để ra lấy thức ăn chiều, trở vào ăn trong chánh niệm chung với quý thầy,quý sư cô, rồi nghe trình bày năm giới hay phương pháp làm mới hoặc thực tập thiền buông thư hay thiền lạy, rồi mới chấm dứt. Ngày chót ai cũng quyến luyến không muốn rời tăng thân.

Ngày 03.06.2005, phái đoàn bay về thành phố München, rồi được đưa về trung tâm Từ Thị ở Hohenau. Sư Cô Chân Không và một sư cô khác thì được về trung tâm Sunyata để chia sẻ cho đồng bào Việt Nam tu tập vàochiều thứ sáu. Sáng thứ bảy sư cô về lại trung tâm Từ Thị để cùng tăng thân chuẩn bị ngày chánh niệm cho những người Đức quanh vùng. Thiền sinh đến tham dự khoảng
1.000 người. Ai nấy đều hạnh phúc được gặp lại Sư Ông, có nhiều người tới từ Tiệp Khắc, Pháp và Thụy Sĩ. Các anh chị ở đây có xây cho Sư Ông một cái thất mới. Trung tâm Từ Thị ngày càng thành công. Đây là một trung tâm tu học do các vị giáo thọ cư sĩ chủ trương, nhưng quanh năm lúc nào cũng có thiền sinh tới tu học. Mỗi khóa tucó khi lên đến 100 hoặc 120 người. Trung tâm hoạt độngngày càng phồn thịnh và đang dự định xây cất thêm cơ sở.

Ngày 06.06.2005, phái đoàn đi Schliersee để thăm trungtâm Suối Chánh Niệm (Quelle der Achtsamkeit). Ngôi nhà cổ nhiều tầng xinh xắn, nhưng chỉ để thiền sinh tới tu tập ban ngày thôi, vì không đủ chỗ ngủ. Thiền đường có cửa kính lớn chiếm cả vách, nhìn ra rừng thật đẹp, đủ chỗ ngồi thiền cho 35 người. Phong cảnh rất thanh tú. Chiều hôm ấy Thầy diễn thuyết tại Circus Krone về đề tài Sinh Tử, Hạnh Phúc Và Tự Do. Ngày hôm sau 07.06.2005, sau một buổi họp báo tại trung tâm báo chí München, Thầy và phái đoàn lên máy bay về lại Bordeaux.

Leo núi Alpes
Từ ngày 03.07 đến 09.07.2005 tại Ý Đại Lợi, các sư cô Tuệ Nghiêm và Anh Nghiêm cũng đi hướng dẫn cho mộtnhóm người trẻ nói tiếng Ý leo núi Alpes lên tận những đỉnh cao hùng vĩ. Ai nấy đều thích, vì quý sư cô đã dạy họ phương pháp leo núi trong chánh niệm. Hai sư cô Tây(mà là người Việt!) này rất trẻ và giỏi tâm lý người Tây phương, nên trẻ em Tây phương thích lắm.

Xóm Trung
Từ ngày 27.06 đến 05.07.2005, các anh chị Tiếp HiệnTây phương tổ chức một khóa tu cho các cháu trẻ nói tiếng Pháp tại xóm Trung, trước khóa tu Mùa Hè. Có 27 cháu từ 13 đến 21 tuổi, đa số là thanh thiếu niên Pháp tới tu học. Sư cô Chân Không dạy thiền buông thư và thiền lạy, thầy Pháp Khí và sư chú Pháp Liệu dạy múa gậy, sư chú Pháp Tập hướng dẫn thiền đi bộ thật xa (randonnée) và thiền chạy. Sư Ông cho các cháu một buổi vấn đáp. Các vị khác như sư cô Diệu Nghiêm và thầy Pháp Dụng tới chơi chia sẻ với các cháu mỗi người một lần. Vậy màcác cháu quá thích. Nhiều cháu tuyên bố là cả đời chưa bao giờ có những ngày hạnh phúc và sống có ý nghĩa như vậy. Các cháu muốn có khóa tu như thế trong mùa Giáng Sinh và đã được tăng thân ủng hộ.

Mở cửa mùa hè

Khóa tu Mùa Hè diễn ra từ ngày 09.07 đến 06.08.2005 (nhưng xin nhớ rằng khóa tu Mùa Hè 2006 sẽ bắt đầu từ ngày 11.07 đến 08.08.2006!)
Khóa Hè tại Làng Mai năm 2005 được thiền sinh quốc tế đến tham dự rất đông đảo, nhất là vào tuần lễ thứ tư, trên 1.000 người. Tuần nào cũng suýt soát 900 người. Ngày Today's Day đếm được 44 nước. Đó là thiếu mấy người Nga và người Brazil đã rời Làng tuần trước. Vào tuần đầu của khóa tu Mùa Hè có ông Nguyễn Đình Bin, đại sứ Việt Nam đến thăm làng. Tháp tùng ông đại sứ còn có ông Đỗ Đức Thành, bí thư thứ nhất, cô Trương Tố Uyên, bí thư thứ ba và ông Việt Anh. Tuần nào cũng có lễ truyền năm giới. Xóm Thượng truyền bằng tiếng Anh, xóm Hạ tiếng Đức, xóm Mới tiếng Pháp. Đặc biệt khóa Hè năm nay, mỗi ngày Sư Ông chỉ giảng pháp thoại đầu, pháp thoại thứ hai là do quý thầy, quý sư cô giáo thọ đảm trách.

Nếu pháp thoại đầu Sư Ông nói tiếng Việt, thì vị giáo thọ sẽ nói tiếng Anh hay tiếng Pháp; nếu Sư Ông nói tiếng Pháp, thì vị giáo thọ sẽ nói tiếng Việt hay tiếng Anh; nếu Sư Ông nói tiếng Anh, thì vị giáo thọ sẽ nói tiếng Pháp hoặc tiếng Việt. Thiền sinh vào nghe quý thầy, quý sư cô rất tinh cần, họ cũng đeo ống nghe nếu cần phải nghe dịch. Sở dĩ có sự sắp xếp như vầy là để giữ gìn sức khỏe cho Sư Ông. Nhưng nhờ thế, thiền sinh thấy được sự tiếp nối của Sư Ông qua các bài pháp thoại rất xuất sắc của các thầy và các sư cô như sư mẹ Đoan Nghiêm, sư mẹ Hương Nghiêm, sư mẹ Định Nghiêm, sư mẹ Tuệ Nghiêm, sư cha Pháp Ấn, sư cha Pháp Dụng, sư cha Pháp Sơn,... Ai cũng vui mừng vì thấy rõ ràng rằng Sư Ông đã có sự tiếp nối vững chãi.

Đồng bào Việt Nam đã về tu học vào tuần chót của khóa Hè, không khí rất thân thương. Quý thầy và quý sư cô cố gắng tổ chức nói chuyện với đồng bào nhiều hơn ở xóm Trung để mọi người cảm thấy không bị thiệt thòi vì thiếu pháp thoại của Sư Ông nói bằng tiếng Việt. Hơn 28 cháu từ 12 đến 20 tuổi lớn lên tại Hoa Kỳ, gần Làng Mộc Lan (Mississipi) đã về tu cả tháng. Ban đầu các cháu hơi bực, bố mẹ các cháu không cho các cháu biết rằng đến Làng Mai là để tu học, chỉ nói rằng đi Pháp chơi vui lắm. Khi được đưa vào xóm Trung thì các cháu quá buồn, vì các cháu tới Làng ba ngày trước khi khóa tu bắt đầu. Các sư cô phụ trách cho người trẻ xóm Trung lại chưa về kịp. Các cháu nằng nặc đòi về lại Hoa Kỳ khiến chú Bình và cô Hải phải năn nỉ mệt luôn các cháu mới chịu ở lại. Nhưng dần dần khi vô nề nếp rồi thì các cháu lại thích và sau đó thì rất thích, cháu nào cũng đòi sẽ về lại Làng sang năm. Có cháu còn định xin xuất gia nữa!

Khóa tu chấm dứt ngày 06.08, thì ngày 07.08.2005 Sư Ông với sự hộ niệm của tăng thân đã làm lễ truyền giới Sa Di và Sa Di Ni cho 91 người trong đó có bảy em đang ở tại Làng Mai và 84 em ở Việt Nam, tại Tổ đình Từ Hiếu và tu viện Bát Nhã. Tất cả đều thuộc gia đình Cây Hướng Dương. Tại Tổ đình Từ Hiếu có 300 người đến tham dự để hộ niệm và tại Bát Nhã có 800 người từ Sài Gòn, Đà Lạt, Phan Thiết, Dak Lak, Nha Trang, Đà Nẵng đến. Không khí thật trang nghiêm và ấm cúng. Nhưng thiền đường quá nhỏ, chỗ ngồi quá thiếu nên có nhiều người phải đứng ngoài mưa lạnh.

Những ngày thảnh thơi trong rừng người bận rộn - Đưa vào bản môn

Ngày 10.08.2005, Thầy và một phái đoàn tăng thân LàngMai bay đi Hoa Kỳ để hướng dẫn nhiều khóa tu liên tiếp,từ ngày 11.08 đến 13.10.2005. Tới phi trường Boston,tăng thân được đưa ngay về đại học Stonehill để nghỉngơi vì ngày hôm sau đã bắt đầu khóa tu.

Khóa tu tại Stonehill College có chủ đề là Walking In Peace Today: Practicing Together In The Midst Of Turmoil (Cùng Nhau Thực Tập Ngay Giữa Lòng Bận Rộn). Các vị xuất gia phụ tá Sư Ông hướng dẫn khóa tu năm nay chỉ có 75 người vì chỗ lưu trú tu học các nơi đều tăng giá. Thiền sinh ngủ phòng năm người mà vẫn phải trả 700 Mỹ kim mỗi người cho năm ngày tu học. Chính chỗ nghỉ và thực phẩm của giới xuất gia nơi khóa tu nào cũng phải trả tiền rất sòng phẳng! Mỗi thầy hay mỗi sưcô đi theo phụ tá Sư Ông phải trả cho đại học 400 Mỹ kim trong năm ngày. Số thiền sinh là 880 người, thêm 75 vị trong tăng thân nữa là 955 người. Khóa tu bắt đầu từ ngày 11.08 và chấm dứt vào ngày 16.08.2005. Năm nay Sư Ông dạy cách sống trong cuộc sống hằng ngày và cách giải quyết những khó khăn trong đời có khá chơn những năm trước. Ta sống trong thế giới tích môn mà lúc nào cũng nhớ dựa vào bản môn thì chuyện gì xảy ra dù ghê gớm lắm mình cũng thấy nhẹ hơn, dễ dàng hơn. Một số lớn về tham dự khóa tu như con cái về lại ngôi nhà tâm linh của họ. Cũng có khá nhiều thiền sinh mới lần đầu đến khóa tu vì đã được đọc sách Sư Ông. Có vị đã nói, chúng tôi chỉ cần tới để nhìn mặt Sư Ông thôi vì sách và tư tưởng Sư Ông thì chúng tôi đã biết hết rồi. Chúng tôi có nhu yếu thấy được mặt Thầy, thấy được cách đi, đứng, nói, cười của Thầy xem có đúng như chúng tôi đã từng nghĩ khi đọc sách không?

Thư pháp đại chúng

Sư Ông đã thuyết giảng vào chiều 17.08.2005 tại OperaHouse của thành phố Boston với đề tài Refreshing Our Hearts: Understanding True Love (Làm Mới Tâm Ta: Hiểu Tình Thương Chân Thật). Nhật báo The Boston Globe trước đó một ngày đã viết một bài khá hay về Sư Ông và cũng có đưa tin về buổi thuyết giảng nên số người tham dự cũng hơn 3.000. Trong khóa tu ở StoneHill College, các sư cô đã bán được rất nhiều thư pháp của Sư Ông cho thiền sinh. Số tiền thu được là để lo bữaăn trưa cho các cháu thiếu nhi miền núi Quảng Trị, ThừaThiên, Hàm Tân, Suối Phèn, Đồng Nai, Dak Lak, Bảo Lâm,... và giúp các tu viện Từ Hiếu, Bát Nhã xây thêm tăng xá và phòng học. Bán được 10 tấm thì giúp được một lớp 25 cháu ăn có bữa trưa suốt một năm. Năm nay Sư Ông để nghị bán thư pháp giá thấp để người nghèo cũng đủ tiền mua thư pháp đem về treo tường, để tự nhắc nhở về chuyện tu học. Vì vậy các sư cô gọi đùa đây là "people calligraphy" ("thư pháp đại chúng"). Mỗi tấm chỉ cần trả 150-180 Mỹ kim thôi. Nhờ thế thiên hạ mua nhiều lắm. Trong khóa tu Stonehill các sư cô bán được 38.000 Mỹ kim tiền thư pháp của Sư Ông. Tại buổi thuyết giảng ở Opera House, nhiều người đến nghe cũng muốn được thỉnh thư pháp, nhưng vì lý do thì giờ mướn Opera giới hạn, chỉ có một số người có cơ hội thỉnh thư pháp mà thôi. Sáng 18.08.2005 cả tăng thân lên đường đi Canada bằng xe buýt.

Niềm tin nơi tăng thân

Sau khóa tu ở Stonehill College là khóa tu ở Bishop University, Canada, được tổ chức từ ngày 20.08 đến 25.08.2005. Xe ca khởi hành từ trường đại học Stonehill, sáu giờ sau đã tới thành phố Sherbrooke tại Gia Nã Đại. Trường đại học Bishop có chỗ rộng và giá thuê rẻhơn ở đại học Stonehill. Gần 800 người đã tới tham dự khóa tu này. Đa số là người gốc Âu Mỹ, một nửa thiền sinh nói tiếng Pháp và một nửa nói tiếng Anh, nhưng ban tổ chức khóa tu đã xin Sư Ông chỉ nói tiếng Pháp. Có lẽvì phụ phí khóa tu năm ngày tại trường đại học này nhẹ hơn phụ phí bên Stonehill và cũng vì hai thành phố cách nhau chỉ có 6 giờ lái xe nên có nhiều người Mỹ đã chọn qua đây. Các thầy và sư cô trong ban tổ chức phải để ưu tiên cho người Gia Nã Đại. Tuy Sư Ông giảng bằng tiếng Pháp nhưng có thông dịch ra tiếng Anh. Có gần phân nửa thiền sinh phải mang ống nghe để được thông dịch. Khóa tu đã giúp không biết bao nhiêu người chuyển hóa khó khăn và phục hồi hạnh phúc. Các thầy và các sư cô giáo thọ đã để ra rất nhiều giờ cho các thiền sinh muốn tham vấn riêng. Hình ảnh người xuất gia thực tập giới luật và uy nghi cũng như khả năng lắng nghe của các vị này đã đem lại niềm tin cho nhiều người nơi tăngbảo và nơi chánh pháp.

Giảng đường nhà thờ Saint Joseph

Như thường lệ sau khóa tu, Thầy phải về một thành phốlớn để giảng cho những người không tham dự được nămngày tu tập. Đề tài là Paix En Soi, Paix Dans Le Monde (Bình An Trong Ta, Hòa Bình Trên Thế Giới) và thành phố là Montréal.

Tăng thân người Gia Nã Đại ở Montréal dưới sự hướng dẫn của giáo thọ cư sĩ Chân Huy làm việc rất giỏi, đã dám mướn giảng đường Oratoire của thánh đường Saint Joseph nằm uy nghi trên ngọn đồi cao nhất Montréal để Sư Ông thuyết giảng. Chỗ ngồi cho thính chúng là 2.300 ghế.
Trưa ngày 26.08.2005, các bạn rất mừng là đã có 1700 người lấy vé, không ngờ tới giờ chót 2.300 vé đã bán hết, nên không còn chỗ cho người không kịp mua vé vào tham dự.

Sau buổi giảng, một ông Gia Nã Đại lớn tuổi - chắc là Phật tử lâu năm - mặt mày thật hân hoan, tới nói với sư cô Chân Không: "Tôi rất hài lòng về buổi pháp thoại này, vì đây là lần đầu tiên có một thiền sư đến giảng đạo Phật tại nhà giảng lớn thánh đường Saint Joseph và giảng bằng một thứ tiếng Pháp rất lịch sự như vậy. Người nghe có cảm tình với đạo Bụt ngay, vì ông thầy này đã trình bày tuệ giác đạo Bụt bằng cách sử dụng thi ca, văn học sử của Pháp rất thâm sâu và đôi khi rất hóm hỉnh duyên dáng".

Làng Cây Phong tưng bừng

Ngày 27.08.2005 là một ngày chánh niệm tại làng Cây Phong, chiếc nôi đầu tiên nối kết đạo tràng Mai Thôn với đồng bào ở Gia Nã Đại. Đạo hữu Chân Hội, anh cả của làng đã làm con chim đầu đàn của nhiều anh em trí thức Việt Nam vùng nói tiếng Pháp của Gia Nã Đại. Làng Cây Phong đã tưng bừng với hơn 1.000 người Việt Nam từ khắp miền Đông Gia Nã Đại quy tụ về để đón Sư Ông: Montréal, Quebec, Ottawa, Toronto,... Hơn hai mươi năm trước cũng nơi này, Sư Ông đã đến giúp các bạn lập làng Cây Phong, để đồng bào có chỗ quay về cùng nhau tu học. Các đạo hữu Chân Văn, Chân Huyền, Chân Hội và Chân Cơ là những người có công nhiều nhất trong việc dựng tăng thân tại đây. Đây cũng là nơi đào tạo hàng chục giáo thọ cư sĩ để tiếp nối mạng mạch của chư Tổ tại xứ lạ quê người, đã giúp đạo hữu Chân Sinh tu tập và sống thêm được 13 năm sau, dù bác sĩ trước đó đã nói anh không thể sống lâu hơn vài tháng. Đây cũng là nơi đã khai sinh ra tăng thân Toronto rất tích cực trong các công tác từ thiện, đã khai sinh ra tăng thân người gốc Âu Mỹ Montréal lớn rất nhanh trong công tác xây dựng tăng thân để đạo Bụt có thể cắm rễ vào đất mới. Chính tăng thân này đã gửi đến Làng Mai những đệ tử xuất gia người Gia Nã Đại gốc Âu Châu như sưcô Chân Trung Nghiêm, thầy Chân Pháp Bi,... đang từ từ trở thành những cánh tay quan trọng của hai tu viện Thanh Sơn và Rừng Phong. Hai vị đã hợp tác với tăng thân Montréal tổ chức khóa tu vừa qua với 800 người bản xứ ghi tên tu tập suốt năm ngày liên tiếp. Ngày quán niệm tại làng Cây Phong đã được chư Tổ hỗ trợ nên trời nắng rất đẹp, khô ráo cho hơn 1.000 người về tu... Và ngày tu này sẽ khó thành công nếu không có những bàn tay im lặng làm việc vô tướng của các anh chị đương kim trách nhiệm, đã nhiều tháng trước về đây cắt cỏ,xén cây, dọn dẹp trên đất làng và sửa chữa lại những gì cần sửa, dọn dẹp cư xá của làng cho tươm tất, cho đầy đủ tiện nghi, làm chỗ cư trú cho 75 thầy và sư cô cùngđi với Sư Ông. Cũng có những bàn tay im lặng khác lo thức ăn cho tăng đoàn suốt cả thời gian Sư Ông và tăng đoàn sang Gia Nã Đại. Tầng tầng lớp lớp, đồng bào đến bằng xe ca khởi hành từ hầu hết các chùa ở Montréal, tập họp tại chùa Linh Sơn để Thượng Tọa Quảng Duệ hướng dẫn tới làng. Đồng bào tới từ sáng sớm và ở lại tu tập cho đến chiều. Nhiều bạn từ xa đến phải thuê khách sạn ở gần mà nghỉ đêm.

Chuyển hóa khó lường

Từ Montréal, Thầy và tăng thân bay về Denver thuộc tiểu bang Colorado để hướng dẫn một khóa tu tại Rocky Mountains. Khóa tu bắt đầu từ ngày 29.08 đến 03.09.2005. Đạo tràng tu tập này là trụ sở YMCA nằm giữa vùng núi đồi thác suối. Giá cả không đắt hơn Stonehill Collegenhưng thiền sinh lại được thừa hưởng khung cảnh RockyMoutains hùng tráng. Chủ đề khóa tu này là Finding Our True Home: Opening The Door Of Understanding And Compassion (Tìm Lại Quê Hương Chân Thật: Mở Cửa Trí Tuệ Và Từ Bi). Vì khung cảnh ở đây rất đẹp, nên rất nhiều thiền sinh đã ghi danh khóa này, 950 người ghi tên tu học. Đến cuối khóa tu, số người quy y là 850 người! Số còn lại vốn đã quy y rồi và đã là đệ tử từ lâu của Sư Ông. Họ về đây và giúp một tay vào việc tổ chức. Các vị cư sĩ đã thọ năm giới từ lâu đứng ra trình bày năm giới rất xuất sắc nên đã gây cảm hứng cho nhiều người khiến cho rất nhiều thiền sinh phát tâm thọ trì năm giới. Khóa tu đem lại những chuyển hóa thật khó lường. Có những người lần đầu tới tu học, chưa quen pháp môn, khó chịu với cách tổ chức, phê phán đủ điều, ngày nào cũng viết thơ chê trách. Nhưng mỗi ngày một chút, lời dạy của Sư Ông cứ từ từ thấm vào họ. Tâm họ cũng được năng lượng hiểu và thương thấm vào qua các cuộc pháp đàm với sự có mặt của quý thầy, quý sư cô. Rồi cũng chính họ được nghe sự chia sẻ của các bạn cùng tu, đã chứng kiến những chuyển hóa, nên dần dà người họ mềm ra và họ tự mình giải giới đơn phương. Vào ngày chót, tất cả những người khó tính này đều quy y, thọ năm giới và mặt màyai nấy cũng sáng ra. Tại đây, số người mua thư pháp của Sư Ông nhiều lắm. Sư cô Quý Nghiêm tường thuật rằng có một ông thiền sinh người Mỹ, to lớn dềnh dàng cứ nhờ sư cô xin Sư Ông viết giúp cho hai chữ "simple living" ("sống đơn giản"). Ông ấy bảo rằng hai chữ đó lấy từ sách của Sư Ông, đã cứu ông ra khỏi những rắc rối lớn của cuộc đời. Ông muốn có thư pháp với hai chữ ấyđể treo trong nhà và tự nhắc mình mãi mãi. Sư cô Quý Nghiêm cười và trả lời là Sư Ông không viết thư pháp mướn như những ông đồ Nho. Khi nào Sư Ông hứng khởi thì Sư Ông tự viết những câu, những lời nào Sư Ông thích thôi. Mỗi ngày ông ấy đều đến hỏi: "Sư cô có xin Sư Ông được dùm hai chữ đó không?", thì sư cô lắc đầu. Nhưng tới ngày chót, chỉ còn hai giờ nữa ông ấy rời khóa tu lên xe ra phi trường, sư cô vào xin thì Sư Ông chịu viết hai chữ ấy. Khi sư cô Quý Nghiêm đem thư pháp ra với hai chữ "simple living", những giọt nước mắt đã chảy liên tục trên má ông. Sư cô Quý Nghiêm đã kể lại như thế và nói: "Một ông Mỹ to lớn dềnh dàng cầm bức thư pháp và khóc sướt mướt như thế đó. Thấy cảm động làm sao! Ông còn đưa cho con một ngàn Mỹ kim nữa, nói để giúp trẻ em đói!". Chúng ta hãy tưởng tượng khi ông ấy lộng kính treo thư pháp đó lên và đi qua đi lại trong nhà, trong tâm ông sẽ có hình ảnh Sư Ông hiền từ nhắc nhở mà cũng có hình ảnh sư cô Quý Nghiêm nhỏ thó đã cố gắng thuyết phục Sư Ông, xin cho bằng được những chữ mà ông ta mơ ước!

Katrina

Thuyết giảng tại thành phố Denver chiều ngày 06.09.2005 với đề tài Nurturing Togetherness And Peace In TheWorld Of Fear And Separation (Nuôi Dưỡng Đại Đồng Và Hòa Bình Trong Thế Giới Đầy Sợ Hãi Và Nghi Kỵ).

Năm nay số người tham dự buổi diễn thuyết ở Denver đông hơn hai năm trước. Denver Art Center rất đẹp và sang, có 2.700 người đến nghe giảng. Khi Sư Ông giảng xong, sư cô Chân Không lên hát bài Nụ Cười. Cười với sự sống, cười với cái chết và xin đại chúng gửi năng lượng đến nạn nhân trận bão lụt Katrina. Rất thương các nạn nhân trận bão lụt Katrina vừa xảy ra mấy ngày trước đó ở New Orleans thuộc tiểu bang Louisiana, sư cô mong gửi đến các thân nhân và nạn nhân bài hát này để họ vượt được cơn buồn khổ vì mất người thân. Có hơn mấy trăm ngàn ngôi nhà ở New Orleans đã bị vùi dưới cơn nước lũ từ biển tràn vào. Cả chục ngàn người chết và hơn nửa triệu người Hoa Kỳ, phần đông là người Mỹ da màu, tiêu tan nhà cửa. Tất cả nhân viên trong Art Center nghe sư cô nói thế đều giựt mình và lắng tai nghe! Sau khi sư cô hát xong nhiều người trong thính giả đã đến cám ơn và đòi mua cho bằng được những đĩa CD hay băng video nào có bài hát đó để làm quà cho người thân nạn nhân cơn bão. Sau khóa tu, tăng đoàn đã được ở lại thêm hai ngày để leo núi.

Lộc Uyển trưởng thành

Ngày 08.09.2005, Sư Ông và tăng thân bay về tu viện Lộc Uyển. Đón tiếp Sư Ông ở phi trường có đầy đủ những vị đạo hữu kỳ cựu đã đứng lên dựng xây tu viện bên cạnh quý thầy, quý sư cô và Sư Ông. Núi đồi tu viện cũng đang trông chờ Sư Ông trở về. Ngôi nhà Tùng của Sư Ông đã được trang trí lại thật đẹp, nhất là quanh nhà, hoa lạ xuất hiện thật nhiều và cũng có nhiều loại hoa quỳnh mới nữa. Kế bên là một công viên nhỏ có nhiều loại hoa và có tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Trước nhà có giàn hoa ti gôn, lại có vườn cây ăn trái như ổi xá lị, bưởi, lựu, đào,... Nhà nằm trên đồi, bên dưới chân đồi là hồ sen và vườn rau Việt Nam có mồng tơi, tía tô, kinh giới,... Quanh hồ sen, hoa mười giờ nở tím quanh năm. Khu quanh hồ tắm cũ ở xóm Trong Sáng, dãy phòng nhỏ đã có thêm giàn hoa bên ngoài để che cho bớt nóng. Chỗ ở mới của sư cô Chân Không là một cái thất nhỏ không có nền, sàn gỗ, chỉ có một phòng duy nhất nhưng lại có nhà vệ sinh bên trong. Phòng có ba cửa kính to, nằm trong phòng mà như nằm ngoài trời, mặc sức ngắm những tàng cây im mát ban ngày và ánh trăng xuyên qua cành lá ban đêm. Sư cô ở chung với các sư cô Khánh Nghiêm và Hảo Nghiêm. Quý thầy, quý sư cô ở Lộc Uyển ai nấy đều trưởng thành, người nào cũng giữ những trách nhiệm quan trọng trong việc xây dựng tu viện. Thầy vui vì thấy các vị đều trở nên chững chạc và đảm đang. Các thầy và các sư cô ở Lộc Uyển nói: "Không có Sư Ông một bên thì chúng con phải trưởng thành sớm để mà gánh vác giang san này với những khóa tu tổ chức liên tục tại tu viện chứ".

Tưởng niệm và chuyển hóa

Nghỉ ngơi được một hôm ở Lộc Uyển, thì hôm sau Sư Ông đã phải đi thuyết pháp ở Pasadena gần Los Angeles ngày10.09.2005 với đề tài Remembrance And Transformation(Tưởng Niệm Và Chuyển Hóa). Đây là buổi giảng lớn chóttrong chuyến đi. Tăng thân trẻ nói tiếng Mỹ của thành phố Los rất giỏi. Họ tổ chức rất thành công. Nội dung bài giảng cũng tương tự như ở Denver nhưng Thầy có dịp đi sâu hơn. Thiên hạ cứ dành nhau mua sách và CD. Nhiều người tới cám ơn sư cô Chân Không đã nghĩ đến nạn nhân bão lụt và đã hát tặng bài Le Sourire, The Smile. Chỉ cómột buổi thuyết pháp mà các sư cô đã cho người ta thỉnh tới 13.700 Mỹ kim tiền thư pháp.
Tại tu viện lúc này, số quý thầy, quý sư cô đã lên đến 98 người. Quý thầy và quý sư cô đã thu xếp rất khéo cho việc nấu ăn của ba khóa tu tại Lộc Uyển gồm từ 800 đến 1.000 người. Mỗi ngày ba bữa ăn đều được giới xuất gia đảm trách mà không phải đi mướn người ngoài. Quý thầy và quý sư cô sợ rằng nếu nhờ người ngoài làm việc thì họ sẽ không có chánh niệm và sẽ làm hư khóa tu của mình. Các vị sắp đặt để cho các thiền sinh tới tu đều được có cơ hội tham dự vào việc dọn dẹp lau chùi trong chánh niệm, theo dõi hơi thở vừa làm vừa tu tập thảnh thơi. Quý thầy và quý sư cô đã nghĩ ra cách khiến cho bất cứ thầy nào, sư cô nào cũng có cơ hội tham dự chấp tác như một giọt nước trong dòng sông. Người có tài nấu nướng thì vào đội nấu ăn từ đội số một đến đội số bảy, người tháo vác thì vào đội dọn dẹp, từ đội số một đến đội số bảy. Có đội xếp thiền đường,có đội phụ trách âm thanh, có đội đi chợ mua thức ăn cho toàn chúng, có đội chăm sóc chuyển hóa rác, có đội phụ trách nhắc nhở các dịch vụ cho mình mướn nhà vệ sinh đưa máy đến hút cầu tiêu. Đứng vai trò nào cũng phải thở, cười và làm việc cho nhịp nhàng, dễ thương. Như thế mà vẫn có ngày làm biếng để leo núi chơi. Trước các khóa tu, sư cô Trung Chính trụ trì xóm Trong Sáng Lộc Uyển và thầy Pháp Dung trụ trì xóm Vững Chãi đã nhớ căn dặn các chú rắn: "Các con đi vô núi chơi nghe, đừng ở lẩn quẩn quanh đây, đừng làm thiền sinh sợ tội nghiệp". Thế là tất cả các chú rắn ngoan ngoãn đi chơi sâu vào trong núi.

Màu sắc của tình thương

Khóa tu cho người da màu từ ngày 14.09. đến 18.09.2005 cũng được tổ chức ngay tại Lộc Uyển với đề tài Colors Of Compassion: Healing Our Families, Building True Community (Màu Sắc Của Tình Thương: Chuyển Hóa Gia Đình Chúng Ta, Xây Dựng Cộng Đồng Chân Thật). Những ngày của khóa tu dành cho người da màu thật hạnh phúc vì trời đang thật nóng bỗng nhiên dịu xuống. Năm ngày của khóa tu rất an lạc. Sáng ngày thứ ba của khóa tu, Sư Ông cho thiền sinh leo núi và ngồi thiền trên đỉnh Vạn Thạch Liên. Mọi người mang theo thức ăn mà ban ẩm thực đã chuẩn bị sẵn cho mình lúc năm giờ sáng. Lên núi ngồi thiền, ngắm mặt trời lên, rồi tập thể dục và ăn sáng. Ăn xong lại đi thiền hành về. Chín giờ rưỡi mới nghe pháp thoại. Có những người da trắng tóc vàng mà cũng xưng là da màu vì họ là những người Nam Mỹ, tuy ông bà tổ tiên họ gốc Âu châu. Ngày chót người quy y rất nhiều. Các bạn thích thú quá và hẹn nhau mỗi năm phải về Lộc Uyển tu để cho khóa tu hằng năm trở thành tiền lệ. Như là về nhà ông bà vậy! Sư Cô Châu Nghiêm người da màu, đã bỏ rất nhiều công sức trong khóa tunày nên chỉ có sư cô là chưa vừa ý lắm về khóa tu. Sư cô còn muốn sang năm làm hay hơn!

Tăng thân có được ba ngày nghỉ ngơi trước khi khóa tu nói tiếng Việt bắt đầu. Núi rừng lại trở nên yên tĩnh khi những chiếc lều cuối cùng của các bạn thiền sinh da màu được tháo đi.

Đầm ấm và ngọt ngào

Khóa tu cho người Việt đã bắt đầu từ ngày 21.09 đến 25.09.2005 với đề tài Lắng Nghe Để Hiểu, Nhìn Kỹ Để Thương. Tu viện Lộc Uyển trưa ngày 21.09 rộn rịp trở lại. Đây là chiếc lều màu xanh, kia là chiếc lều màu vàng, góc nọ chiếc lều màu lá mạ, các chiếc lều im lặng nhô lên ở khắp mọi góc rừng. Thiền sinh người Việt về tấp nập vui quá, tiếng chào nhau rộn rã vang lên: "Ồ bác! Lâu quá con không gặp bác", "Kính chào cô bảy, cô cũng về tu?". Các người bạn cũ của Lộc Uyển tha hồ mang quà cho Sư Ông, cho quý sư cô và quý thầy. Đồng bào lúc nào cũng ngọt ngào thế đó. Hôm Sư Ông và tăng thân vừa về, công ty sản xuất nấm trắng (bên Pháp hay gọi là Champignons de Paris hay Champignons de Prairie) đem tới tu viện cho một xe cam nhông chừng 80 khay to nấm trắng. Nhờ thế mà suốt ba khóa tu, tu viện không tốn tiền mua nấm tươi. Các bác lớn tuổi được ở trong các dãy nhà xóm Vững Chãi có máy lạnh khi nóng hay máy sưởi khi lạnh. Người trẻ thì thích ở lều. Ngày đi thiền hành lên núi có nhiều bác thật lớn tuổi nhưng cũng nhất định đi bộ lên núi ngồi thiền. Lên tới đỉnh -các bác tuyên bố - giống như lên Tịnh Độ. Ngồi thiền và ăn sáng xong thì mặc sức mà xin chụp hình với Sư Ông! Hôm đầu khóa tu có ông phó tổng lãnh sự Đặng Thế Hùng và ông lãnh sự tham tá chính trị Đỗ Lê Châu của tòa tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco tới tu viện xin tu vài hôm. Ngày hôm sau lại có ông tổng lãnh sự Việt Nam Trần Tuấn Anh đến nghe giảng và xin được đi thiền hành với Sư Ông sau đó. Quý vị được sư cô trụ trì xóm Trong Sáng đãi ăn. Mọi người đã xuýt xoa là lâu ghê mới được ăn chay. Tăng thân có tặng cho mỗi vị một bộ tám băng DVD những bài giảng của Sư Ông tại Việt Nam cho Học Viện Chính Trị Hồ Chí Minh hay tại các nơi có trí thức và những vị lãnh đạo nước nghe. Khóa tu này Sư Ông giảng rất hay, ngày chót lại còn có một bài pháp thoại tường thuật về chuyến viếng thăm Việt Nam nữa. Không khí khóa tu thật đầm ấm và ngọt ngào. Tình đồng bào biểu hiện rất rõ.

Tự do và hạnh phúc

Một khóa tu cho người Hoa Kỳ được tổ chức sau đó từ ngày 26.09 đến 02.10.2006 với đề tài Liberty, Responsibility And The Pursuit Of Happiness (Tự Do, Trách Nhiệm VàSự Tìm Cầu Hạnh Phúc).
Khóa tu này đông nhất tại LộcUyển. Ban đầu chỉ có 750 người ghi tên nhưng vào khóatu thì con số lên tới 800 người ngày đầu, 850 người ngày kế và còn tăng nhiều thêm vào những ngày thứ bảy vàchủ nhật. Ngày chủ nhật có trên 1.000 người. Cũng may vì đó là ngày chót, nên như tăng thân đã quyết định, mọi người chỉ ăn trưa bánh mì kẹp chả chay thôi. Khóa tu này trời khá nóng, nóng hơn các khóa tu trước nhiều. Ngày đi thiền hành từ lúc năm giờ sáng lên tận đỉnh Vạn Thạch Liên ngồi thiền thì thiền sinh quá thích. Lần đầu tiên đượcngồi thiền trên phiến đá sát Sư Ông nên sau khi ăn sáng mọi người tới xin được chụp hình chung với Sư Ông đông lắm. Thì ra người Tây Phương cũng ham chụp hình với Sư Ông giống hệt như đồng bào vậy! Hôm đó có tới 850 thiền sinh leo núi nên dân bản xứ của núi rừng như thỏ, nai, nhím, sóc, chim, sư tử núi, chipmunk, rắn, ong và cây cỏcũng rất lấy làm lạ. Trên đường về, có mấy vị thiền sinh Tây phương bị ong chích rất tội. Ngày chót của khóa tu, ai cũng hạnh phúc, ai cũng hứa hẹn là sẽ trở lại tu học ở Lộc Uyển thường xuyên hoặc sẽ về Làng Mai tu học sang năm.

Mẹ ơi, cười đi, đừng lo lắng nữa

Khóa tu cho tăng ni ở Lộc Uyển được khởi sự từ ngày
04.10 và chấm dứt vào ngày 07.10.2005. Khóa tu chánh thức bắt đầu ngày thứ ba, nhưng thật ra quý thầy, quýsư cô từ các nơi đã về từ chiều chủ nhật và sáng thứ hai. Vì thế tất cả đều được leo núi chơi ngày thứ hai với Sư Ông và tăng thân Lộc Uyển. Quý sư cô chùa Đức Viên tới sớm nhất rồi đến quý vị từ tu viện Kim Sơn ở Bắc Cali, tu viện Chân Nguyên ở Gia Nã Đại. Có các vị về từ nhiều đạo tràng rải rác khắp nước Hoa Kỳ. Khóa tu cũng mở cửa cho các thầy thuộc các truyền thống không phải Việt Nam đến tu tập. Có quý thầy Đại Hàn, Nhật, Thái Lan và Miến Điện đến tham dự trọn khóa dù phải mang ống nghe vì suốt khóa tu Sư Ông nói toàn tiếng Việt.Ngày chót, quý thầy quý sư cô được mời lên nhà Tùngcủa Sư Ông để ăn Barbeque chay trên bếp lửa hồng. Vui quá! Ngày đó cũng là ngày Sư Ông viết rất nhiều thư pháp cho từng thầy, từng sư cô theo lời thỉnh cầu, để QuýVị đem về nhà tặng ba mẹ của mình. Có sư cô xin câu"Mẹ ơi cười đi, đừng lo lắng nữa" hay "Món quà lớn nhất mà ba mẹ có thể để lại cho các con là hạnh phúccủa chính ba mẹ" hoặc "Con đang thở nhẹ nhàng cho ba, con đang đi thảnh thơi cho mẹ".

Đi cho hòa bình

Vào ngày 09.10.2005, một buổi đi Thiền Hành cho hòabình được tổ chức tại công trường Mac Arthur ở LosAngeles. Đây cũng là một hình thức thiền tập. Người đi phải có hòa bình an lạc trong khi đi mới mong thế giới có hòa bình và an lạc. Người đi càng đông thì năng lượng hòa bình càng lớn. Đi mà không hoan hô, đả đảo, biểu ngữ, bích chương,... Mọi người đi im lặng, bình an và thảnh thơi, thực tập cầu nguyện bằng trái tim và bướcchân ý thức của mình để con người đối xử với nhau cũngđược bình an và biết điều như vậy. Thầy căn dặn mỗi bước chân phải là một lời cầu nguyện. Sáng thứ bảy ngày 09.10 này đã có hơn 4.000 người tụ họp về công viên Mac Arthur để cùng với Sư Ông đi cho hòa bình. Sáng đó có nghệ sĩ hài hước trên các đài truyền hình Hoa Kỳ là Gary Shandling tới để cùng đi với Sư Ông. Vua điện ảnh Larry Kasanoff cùng có mặt. Nhưng đặc biệt là có cô Cindy Sheehan vốn rất nổi tiếng gần đây, vì cô có cậu con trai chết ở Irak và đã tới căng lều ngay trước nông trại riêng của Tổng Thống Hoa Kỳ để yêu cầu tổng thống mau mau chấm dứt chiến tranh. Tên tuổi của cô được báo chí nói đến nhiều lắm. Sau khi tới gặp và đàm đạo với Sư Ông thì cô ta đã tuyên bố với báo chí là: "Tôi nghĩ Thầy nói đúng. Ta phải có bình an và thảnh thơi khi làm việc cho hòa bình, thì mới có thể tranh đấu dẻo daivà lâu bền. Nếu không thì ta không thể đi xa trên con đường cam go này được". Trước khi khởi hành, Sư Ông đã hướng dẫn về cách thức đi thiền hành và chỉ dạy cho mọi người phương pháp chế tác năng lượng bình an, từ bi và vững chãi trong khi đi. Người thật đông nhưng không ai chen lấn, không ai căng biểu ngữ, không ai hô hào như trong những cuộc biểu tình. Trước giờ khởi hành, một vị Phật tử quận Cam báo tin rằng tối qua đài phát thanh Little Sàigòn, quận Cam, đã đọc một bản hô hào kêu gọi mọi người đi biểu tình chống cuộc đi cho hòa bình này. Quý sư cô đã trả lời với vị cư sĩ đó: "Thôi để chư Tổ lo, mình chỉ nên chuẩn bị năng lượng từ bi và bình an của chính mình thôi". Sáng đó, chỉ có chừng năm người đến để đứng chống đối Sư Ông thôi. Biểu ngữ viết "Đả đảo Thích Nhất Hạnh". Tội nghiệp quá, tri giác sai lầm nào đã khiến cho các vị này lại có tư tưởng hận thùvới một người đầy từ bi như Sư Ông? Đi ngang gặp họ, Sư Ông đã đưa tay lên vẫy họ, rất là thân ái. Thình lình cái ông hùng hổ nhất bỗng chắp tay xá Sư Ông và Sư Ông cũng chắp tay xá lại. Vậy là cung cách của Thầy đã chuyển hóa được những người không hiểu Thầy. Sau khi đi thiền hành về, đợi 4.000 người ngồi xuống, Sư Ông nói một bài pháp thoại ngắn hướng dẫn cách ăn trưa trong chánh niệm. Sau buổi ăn trưa, một nhóm ca sĩ da màu trẻ lên trình diễn nhạc RAP, rồi Sư Cô Chân Không hướng dẫn cho mọi người cách thiền buông thư, nằm trên bãi cỏ xanh trong công viên. Nhiều bài báo đã viết bài khen ngợi cuộc đi cho hòa bình này, trong đó có tờ Los Angeles Times. Có bốn đài truyền hình đêm ấy đã chiếu về cuộc thiền hành cho hòa bình, đài nào cũng nói với giọng trân quý. Sau buổi thiền hành, Sư Ông phải đi tìm chỗ nằm nghỉ để 03:30 giờ chiều lại tới thuyết pháp tại khu Korean Town bằng Anh ngữ có thông dịch ra tiếng Hàn Quốc cho hơnmột ngàn người. Tối hôm ấy, mọi người trong tứ chúng tăng thân Lộc Uyển được các bạn Hàn Quốc mời về ăn cơm chay Đại Hàn cũng như họ đã từng thết đãi đại chúng Lộc Uyển ngày 04.04 năm ngoái. Nhà hàng này bày ra gần 30 món ăn Cao Ly đặc biệt để mọi người tự phục vụ. Cơm vàthức ăn rất ngon và rất cay! Ngày hôm sau, chủ nhật 10.10.2005, là ngày cuối cùng của Sư Ông tại tu viện Lộc Uyển trong năm 2005 này. Đồng bào tới nghe giảng rất đông, mà người Hoa Kỳ cũng thế.

Làng Mộc Lan

Sáng thứ hai 11.10, Sư Ông cùng 17 thầy và sư cô bay sang Memphis để về thăm làng Mộc Lan ở tiểu bang Mississipi. Sáng 12.10.2005, Sư Ông đi thăm đất làng cùng với tăng thân địa phương tại đó. Đất rộng, có tới120 mẫu, có dòng suối đi ngang, có nơi là đồi, có nơi là đồng cỏ, chỗ khác là rừng. Tăng thân cư sĩ chủ trì làng Mộc Lan đã xây xong một cái nhà rộng 6000 square feet,trong đó có một thiền đường khá lớn và một nhà bếp có phòng lạnh chứa thức ăn và một khu gồm mười nhà vệsinh và mười phòng tắm. Cũng đã làm hồ có tượng BồTát Quan Thế Âm, có nước chảy róc rách quanh tượng.

Tại đây có chín nhóm người Việt Nam và năm nhóm người Hoa Kỳ tu tập hàng tuần, mỗi hai tuần hoặc hàng tháng. Ban thành lập làng Mộc Lan muốn cúng dường cho tăng thân Làng Mai. Làng Mộc Lan này để các cháu lớn lên nơi xứ lạ có nơi nương tựa tinh thần vững chãi. Sư Ông khai thị rằng bố mẹ phải tu thì các cháu mới biết tu tập và lớn lên các cháu mới vững chãi. Ta không nên giao khoán tất cả cho các vị xuất gia. Tăng ni Làng Mai đi như một dòng sông chứ không đi riêng rẽ. Dự tínhtương lai là lập một tu viện cho khoảng 20 thầy và một ni viện cho khoảng 20 sư cô ở trong khuôn viên. Các vịtrong tăng thân đã hứa y giáo phụng hành. Tu viện xây xong thì sư ông sẽ gửi quý thầy, quý sư cô tới. Trong khi chờ đợi, xin báo tin cho các bạn miền Trung Hoa Kỳ biết là ngày 02-06.07.2006 sẽ có khóa tu cho người trẻ Việt Nam và Hoa Kỳ tại làng Mộc Lan này. Ban tổ chức dự trù có khoảng 600 người trẻ về tu tập dưới sự hướng dẫn của quý thầy, quý sư cô từ các tu viện Rừng Phong, Lộc Uyển và Làng Mai.

Chiều hôm nay bắt đầu một ngày chánh niệm cho đồng bào. Quý thầy và quý sư cô chia sẻ hướng dẫn cách tu chánh niệm. Buổi tối mọi người ngồi thiền trước khi đi nghỉ. Hôm sau, sáng sớm có ngồi thiền, ăn sáng, đi thiền hành và pháp thoại. Ngay ngày đầu khi Sư Ông vừa tới Mộc Lan thì đã có rất nhiều thiền sinh Hoa Kỳ đến, cùng đi thiền hành, cùng ăn cơm và ngồi thiền với Sư Ông và tăng thân. Vì thế ngày chánh niệm này người Mỹ rất đông. Nhưng vì tăng thân Mộc Lan đa số gồm người Việt nên Sư Ông đã giảng dạy bằng tiếng Việt. Vì không có hệ thống thông dịch đeo ống nghe như ở bên Làng nên các thiền sinh Hoa Kỳ phải ngồi bên ngoài để nghe thông dịch qua loa phát thanh.

Xóm Tùng Hạc

Ngày 14.10.2005, Sư Ông và phái đoàn bay về Boston để được đưa về tu viện Rừng Phong nghỉ ngơi và sinh hoạt với quý thầy và quý sư cô đang tu tập ở hai tu viện thuộc tiểu bang Vermont. Lần này đạo hữu Pritam Chân Hộ Tăng đã vừa xây xong hai ngôi nhà cho quý sư cô để làm nội viện ở Woodstock, trong Morgan Hill Farm của anh. Đạo tràng Thanh Sơn tọa lạc ở South Meadow Farm,Hartland Four Corners, là nơi trung tâm tu học để chư tăng ni đến hướng dẫn tu học cho cận sự nam và cận sự nữ như ở Làng Mai vậy. Quý thầy và quý sư cô được phái sang Thanh Sơn dạy chừng hai tháng thì sẽ có một nhóm quý thầy và quý sư cô khác sang thay, để cho nhóm trước được rút về nội viện ở Morgan Hill Farm mà tĩnh tu. Nội viện của quý thầy có tên là Xóm Thạch Lang, còn nội viện của quý sư cô là Xóm Tùng Hạc, hai xóm nằm ở hai phía của khu rừng ngô đồng (cây phong- maple tree) lá đã trổ vàng và đỏ rất đẹp. Xóm Thạch Lang nằm kế bên một chiếc hồ. Giữa hồ có nhà thủy tạ mái cong, sàn gỗ, lót chiếu theo lối Nhật, vách cũng kéo ra đóng lại theo lối Nhật. Nhà này có lò sưởi bằng gas, nên những ngày tuyết phủ đầy hồ mà ta vẫn có thể ngồi trong nhà thủy tạ uống trà. Trên bờ hồ, anh Chân Hộ Tăng đã xây một cái thất nhỏ bằng gỗ nằm trên cao rất tiện nghi, dành cho Sư Ông. Trong cốc có nhà tắm, bồn rửa mặt và nhà tiêu, thanh bạch mà xinh xắn. Xóm Tùng Hạc thì nằm gần Phật đường có kiến trúc rất thanh lịch phù hợp vớikiến trúc vùng này. Anh Chân Hộ Tăng là người rất có óc thẩm mỹ, anh muốn xây nhà quý sư cô theo lối tu viện xưa của những thầy người Shakers. Tu viện gồm hai nhà, mỗi nhà hai tầng đủ chỗ cho 25 sư cô tĩnh tu.

Ngày chủ nhật, đồng bào từ Boston, Montréal và Toronto kéo về nghe Sư Ông thuyết giảng và sinh hoạt với quý thầy, quý sư cô. Ngày hôm đó, thời tiết đã ưu đãi đồng bào, trời nắng khô dù không khí có mang theo vẻ buốt giá của những ngày cuối thu. Đồng bào nghe giảng xong, ra lấy thức ăn. Cơm trưa xong, mọi người được sư cô Chân Không chỉ dẫn thiền buông thư trước khi nghe thầy Pháp Đăng trả lời những câu hỏi. Đồng bào từ giã về lúc bốn giờ chiều. Bốn giờ khuya hôm ấy tuyết bắt đầu nhẹ nhàng phủ lên các ngọn đồi ngô đồng quanh hai xóm Thạch Lang và Tùng Hạc một lớp màn trắng, lung linh mờ ảo, tuyệt đẹp! Sư Ông thức dậy lúc bốn giờ sáng, nhìn ra cửa sổ thấy tuyết đang rơi, bèn khoác áo đi ra. Sư Cô trụ trì Chân Đức đang ngồi thiền được Thầy mời đi cùng Thầy ra Phật đường ngồi thiền. Phật đường có rất nhiều cửa kính nên thầy trò ngồi bên trong mà thấy tuyếtbay phơi phới bên ngoài rất đẹp. Sáu giờ mọi người mới thức dậy. Ai cũng choàng áo ấm, mang bốt cao để ra lội tuyết và đi chơi. Các sư cô đi từng nhóm trong trời tuyết rất sung sướng. Sau giờ ăn sáng mọi người cùng đi thiền hành chung sang thất của Sư Ông bên kia rừng, cạnh bờ hồ xóm Thạch Lang. Giữa đường, trên đồi cao, tuyết thật dày và sạch, các sư cô mở bình thermos có đựng xi rô ngô đồng (maple sirup) mà các sư cô đã nấu sôi và giữ sẵn trong bình. Đổ nước xi rô thật nóng xuống tuyết dày để tuyết đóng thành những khối xi rô. Mỗi người cầm lên một khối để ăn, vui ơi là vui. Anh Alexander từ ngoài Woodstock vào (cách đó có ba cây số) nói: "Ủa? Sao ở ngoài phố Woodstock không có một lọn tuyết nhỏ nào hết mà ở đây tuyết lại phủ dày đặc như giữa mùa đông vậy?". Sư Ông cười nói: "Núi rừng Woodstock muốn đãi Sư Ông và tăng thân một ngày chơi tuyết đó mà". Tối đó Sư Ông quyết định ngủ lại thất của Sư Ông bên bờ hồ, hai vị thị giả thì ngủ lại ở nhà thủy tạ. Sáng sớm khi thấy thất Sư Ông bật đèn thì các thị giả mới đi bộ sang lo nước trà và thầy trò ngồi uống trà buổi sáng rất tiêu dao.

Ngày 24.10.2005, Sư Ông và tăng thân bay trở về Pháp, chấm dứt một cuộc hành trình hai tháng đem nhiều lợi lạc cho mọi người. Niềm vui và hạnh phúc của thiền sinhtu tập tốt là thuốc bổ đã nuôi dưỡng sức khỏe của Thầy. Trong chuyến này, qua bốn đài truyền hình và những tờ nhật báo như The Boston Globe, The Los Angeles Times,..., đã có vài triệu người được tiếp xúc với Sư Ông và tăng thân. Có khoảng vài mươi ngàn người tới trực tiếp tham dự sáu khóa tu, các buổi thuyết pháp công cộng và cùng đi thiền hành cho hòa bình.