Tu Viện Lộc Uyển
Kính chào quý vị,
Chúng ta đã về, chúng ta đã tới.
Kính xin quý vị
cùng thở sâu và nhẹ.

Lá Thư Làng Mai số 29

Lá Thư Làng Mai
Thông Điệp Của Tình Huynh Đệ
Đông Tây Đoàn Tụ
Bàn Chân Chạm Vào Đất Tổ
Con Đã Về Thật Rồi
Tôn Giáo và Sự Lành Mạnh Hóa Xã Hội
Những Điểm Đề Nghị
Điểm Báo
Theo Gót Trạc Truyền
Bên Ni Cũng Vui Lắm
Phương Trời Cao Rộng
Nhớ Ơn Cha
Chọn Một Con Đường
Papa Bear - Gấu Cha
Chiếc Áo Nhật Bình
Sống Trong Năm Gà
Má Nằm như Ngủ Yên và Mộng Đẹp
Hòn Sỏi Bước Chân
Hơi Thở Mùa Xuân
Tỳ Ni - Những Bài Thiền Tập Căn Bản
Từ Hiếu Vào Đông
Khi Bình Minh Trở Về
Em Muốn Làm Cây Thông
Lộc Uyển - Cõi Tịnh Độ Miền Tây Mỹ
Đôi Mắt Ban Đầu
Kinh Thích Ý Chân Chính
Nguyện Tiếp Nối Hoài Bão
Lữa Hồng Phương Bối
Hương Trà Tỏa Ngát
Hạnh Phúc Trở Về
Bố Mẹ Đừng Lo!
Nhìn Lại
Bước Đầu Chuyển Hóa
Tiếp Xúc - Tiếp Trợ
Lịch Hành Hóa Năm 2006
Lá Thư Làng Mai số 29 ra ngày 12 tháng 01 năm 2006
 

tập 1 sư cô Thoại Nghiêm

Chùa Pháp Vân, Sài Gòn
Mồng 1 Tết , 09.02.2005 - 02:15 sáng

Bạn hiền thân, đã hai tháng nay, kể từ khi rời Làng chochuyến đi Việt Nam tôi không hề viết một chữ. Ai cũng nghĩ phen này tôi sẽ có đầy tư liệu để chia sẻ với mọi người về chuyến đi lịch sử của Sư Ông. Tôi cũng nghĩ vậy. Nào ngờ tôi quá bận. Những ngỡ chỉ dừng chân tạm ở Sài Gòn năm ngày khi mới qua mà rồi tôi trụ luôn ở chùa Pháp Vân và làm việc liên tục cho tới khi Thầy cùng tăng đoàn đặt chân vào Việt Nam. Rồi tôi đi theo đoàn. Vừa tham dự, vừa làm việc. Hôm nào đuối quá thì trốn ở nhà lấy lại sức. Chặng đầu ở Hà Nội kham khổ, thiếu thốn và quá lạnh, nên mọi người thi nhau bịnh. Phần vì mới bay qua chưa quen giờ mà thời khóa liên tục, chỗ ở chật hẹp, lại đang mùa cúm, tránh sao khỏi? Nên tôi cũng bịnh mất một ngày. Rồi về tới Sài Gòn. Lại theo đoàn với chương trình dày đặc. Lại việc làm liên miên. Có những thuận duyên và làm sao tránh khỏi chướng duyên khi Thầy mình luôn luôn chọn con đường trung đạo?

Nhưng rồi mọi chuyện cũng tạm yên. Tương đối ổn địnhvà thậm chí hôm qua Thầy cùng tăng đoàn còn thêmvào được chương trình một ngày đi Phương Bối và thăm Bát Nhã nữa kia, chuyện mà tôi không nghĩ là có thể thực hiện được. Về lại Sài Gòn tôi mệt đuối. Tổ chức xe cộ cho 150 người chỉ trong vòng dưới 24 tiếng đồng hồ không phải đơn giản, nhất là vào dịp Tết, nhưng rồi cũng xong.

Sau buổi lễ đón Giao Thừa, tôi gọi điện thoại về nhà chúc Tết và viết ít hàng khai bút năm mới. Dưới sân chùa vẫn đang rộn ràng khách tới lễ, hái lộc, nói chuyện, có lẽ sẽ như vậy suốt đêm quá. Nhưng tăng xá im lặng và đoàn thì đã ngủ hết rồi. Tôi cũng đi ngủ đây thôi. Trong lòng Sài Gòn. Tết ở Việt Nam, khác xa sự tưởng tượng của mình với một ký ức tuổi thơ...

Huế, 18.02

Thầy đã về, Thầy đã tới. Với tất cả ý nghĩa đơn giản nhất của những chữ đó. Thầy dừng lại ngay trước cổng tam quan Từ Hiếu, nhìn với ánh mắt bồi hồi xúc cảm. Tôilen vào được đám đông, đứng sát cổng, cầm máy hình, muốn thâu lại phút giây đó của Thầy, nhưng những cái đầu nhấp nhô, những cánh tay cầm máy hình khác vươn cao che ngang tầm nhìn nên tôi lại bỏ máy xuống. Tuy nhiên Thầy đã nhìn thấy tôi. Thầy tiến lại gần cổng hơn và đụng nhẹ lưng tôi để tạo sự chú ý. Tôi chắp tay. Thầy đưa tay sờ vào cổng, hỏi thật chậm: "Đây có phải là sự thật hay trong mộng hả con?". Tôi cúi đầu, che giấu sự xúc động: "Thưa Thầy, Thầy đã thật sự về rồi". Thầy hỏi lại: "Con có chắc không?". Tôi nhìn bàn tay Thầyđang đặt trên bức tường gạch, đáp nhỏ: "Dạ, chắc chắn ạ". Nếu lúc đó có bảo là phút giây gió lặng, chim ngừng thì cũng đúng thôi vì trong tôi, đó là phút giây lịch sử mà hình ảnh người tu sĩ trẻ năm nào về chùa pha lẫn với hình ảnh được trở về của một vị thiền sư nổi tiếng. Tôi hạnh phúc quá chừng. Được chia sẻ với Thầy giây phút đó là một cơ duyên hiếm hoi, giây phút mà Thầy đã chờđợi bao lâu và chúng tôi, từ những lần được nghe chuyệnvề chiếc cổng tam quan, về hồ bán nguyệt, về đời tu củachú điệu Phùng Xuân, cũng đã từng mong ước một lần được thấy Thầy trở về lại ngôi chùa năm xưa tuổi nhỏ. Huống chi đã bao nhiêu năm cách trở vì nhiều lý do!!!

Huế, 20.02

Ngày hôm nay là một ngày đáng nhớ. Thầy hẹn dẫn đệ tử xuất gia đi thăm chùa Từ Hiếu. Tôi và sư cô Hương Nghiêm bận lo văn phòng nên qua Từ Hiếu hơi trễ, đụng đầu phái đoàn trên đường từ trong ra trên con đường hẹp, nên được tháp tùng vào ngay kế Thầy. Bạn hiền biết không, nhờ vậy tôi may mắn được thấy và nghe hết những điều Thầy dạy, chứ trong chuyến đi này tôi mang tiếng tháp tùng đoàn nhưng toàn lẹt đẹt phía sau, nào có biết những gì đã xảy ra mỗi khi Thầy tới viếng một nơi, để kể cho bạn hiền nghe như đã hứa đâu.

Thầy dẫn chúng tôi ra khỏi chùa, chỉ chỗ hai cây thông năm nào bị lính Pháp cưa và sư chú Phùng Xuân - vì biết tiếng Pháp - đã ra ngăn cản họ, rồi chỗ chiếc xe Jeep lính Pháp đậu và chạy vào chùa để tịch thâu một bao gạo rưỡi. Những điều mà mình đã đọc trong Tình Người đó bạn hiền. Sau đó Thầy dẫn vào chùa, kể rằng ngày đó cổng tam quan luôn luôn đóng kín, cửa bên phải cũng vậy. Chỉ có cửa bên trái mở và khi vào chùa luôn luôn đi theo phía trái, chiều kim đồng hồ để lên chùa. Ngày đó, chú bé 16 tuổi lần đầu tiên đến Từ Hiếu, đã đứng nhìn cái cổng tam quan rất lâu. Và vị thầy dẫn chú bé vào đã dạy là bước chân đầu tiên ra khỏi cổng tam quan, chú bé phải theo dõi hơi thở và niệm "Nam mô Phật" cho mỗi bước chân thì tu mới thành được. Chú đã làm theo lời dạy (tôi tự nhủ: "và đã tu thành Sư Ông"). Rồi Thầy hóm hỉnh: "Bây giờ chúng ta cùng làm như vậy!", khi dẫn đại chúng kẻ trước người sau bước qua cổng. Tôi theo dõi hơi thở và bước chân, mỉm cười. Thầy luôn luôn cócách nhắc đệ tử quay về chánh niệm.

Sau đó Thầy đi tới cái giếng ngày xưa người tắm giặt. Giếng nằm phía bên trái từ cổng chùa bước vào. Thầy kể lúc đó thành giếng bằng đá xanh, có hàng rào dâm bụt bao quanh. Muốn vào tắm thì phải dừng phía ngoài hàng rào dâm bụt, lắng nghe xem có tiếng nước xối hay không rồi mới vào. Tôi nghịch ngợm: "Còn lỡ mình đang tắm mà có người tới thì sao thưa Thầy?". Thầy bảo: "Nếu mình đang tắm mà nghe có bước chân thì đằng hắng chứ". Mọi người cùng cười.

Rồi Thầy chỉ cho xem cái giếng nước dùng để uống, chỗ Thầy hay ngồi gọt mít nơi hồ bán nguyệt. (Tôi cũng ráng bước xuống tới chỗ đó một chút, dù lần đầu về Từ Hiếu mấy năm trước tôi đã mon men bước xuống rồi). Vào trong chùa, chúng tôi lại được Thầy chỉ cho xem bàn ăn của Ôn và chỗ điệu Sung đứng hầu mà ham học bài nên quên dọn đôi đũa, chỗ phòng của Thầy lúc còn là điệu, lúc lên giáo thọ, chỗ Ôn ngồi vá áo cho Thầy ngày Thầy thọ giới, phòng của Ôn, v.v. Tôi nghe giọng Thầy nhỏ nhẹ mà đầy cảm xúc khi kể lại những ngày thơ ấu đó. Có một chuyện mà bạn hiền chưa nghe kể trong Tình Người đâu mà rất vui là khi Thầy chỉ một cây cột ở ngoài chánh điện, bảo rằng hồi xưa cây cột đó màu trắng và có một hôm, Thầy chịu không nổi, đã viết bằng bút chì lên cây cột đó hàng chữ "Thệ nguyện độ chúng sanh". Thầy cười: "May mà không ai biết, vì nếu biết Thầy đã bị quỳ hương do tội viết lên cột". Tôi cười thú vị. Hình như tuổi nhỏ của vị tôn túc nào cũng có những lúc... y như mình, nghĩa là mình có quyền tin tưởng mình cũng sẽ thành... một vị tôn túc sau này dù bây giờ mình có hơi phá, hơi nghịch hay hơi thiếu oai nghi một chút phải không bạn hiền? Nhưng đồng thời tôi cũng cảm động vì thấy hạnh nguyện của Thầy đã có từ dạo người còn... chút xíu (vì nếu lớn thì đâu còn bị bắt quỳ hương nữa!).

Thôi, tôi chỉ kể cho bạn hiền nghe chừng đó thôi. Bao giờ bạn hiền lên được Từ Hiếu, tôi sẽ cùng đi với bạn hiền và kể hết những gì Thầy đã kể cho chúng tôi nghe, chỉ cho chúng tôi thấy. Ngày hôm nay chúng tôi hạnh phúclắm bạn hiền ơi.

Sapa, thứ tư 20.04

Thầy và đại chúng đã về lại Pháp. Chúng tôi được ở lạithêm hai tuần để lo xong công việc và nghỉ ngơi. Nên nằm nhà vì bịnh hết một tuần, còn một tuần thì rủ nhau đi Hà Nội, vì nguyên thời gian ở Bắc chỉ lo công việc mà không hề biết tới Hà Nội ra sao, rồi đi Sapa. Đi với nỗiao ước từ thuở nhỏ khi học địa lý nghe đến đỉnh Fansipan "cao nhất Việt Nam". Đi với hình ảnh một núi rừng cao nguyên với người dân tộc váy đen, khăn đỏ... Và Thầy ơi, con đã đi Sapa cho Thầy rồi đó. Quê hương mình đẹp vô cùng. Con đã đi dạo Hàm Rồng, Thác Bạc bằng bước chân của Thầy, đã ngồi chơi với các em bé người Hmong, người Dao Đỏ như Thầy đã từng ngồi chơi với các em bé Ấn. Các em thông minh và rất đáng yêu. Dù ăn mặc lam lũ, em nào cũng có đôi mắt sáng và má hồng hồng. Có phải em bé nào cũng là một mầu nhiệm của sự sống?

Buổi sáng thức dậy, mở cửa sổ, thấy sương như khóibay trước mặt. Trời đẫm sương mù. Tôi lẩn thẩn tự hỏi:"Thầy đang đi hái thuốc ở đâu?".

Xóm Mới, 30.04

Sáng nay tôi theo các em đi Xóm Mới Lưng Đồi (HillSide) dọn vườn để kịp đón nhận thiền sinh cho khóa tu tiếng Pháp. Còn mệt nhưng tôi cũng ưng làm với các em. Nhất là quá muốn được "cắt tóc" cái cây liễu trước nhà bao lâu nay chưa được chăm sóc. Buổi trưa thiếp đi một chút. Xong lại làm việc tiếp cho tới giờ đi đón Thầy dạyở Ý về. Thầy gầy và mệt, nhưng vẫn vui vẻ khi nhìn đám học trò bao quanh. Lắm lúc tôi tự hỏi không biết sứcđâu để Thầy cứ khóa tu nối tiếp khóa tu, bàn chân thong dong đi khắp thế giới cho hạnh phúc của muôn người mà không mỏi mệt?

07.05, ngày thứ hai của khóa tu tiếng Pháp

Ngày quán niệm, Thầy dạy tiếng Việt về đề tài "Muỗng Nước Mắm" làm tôi thích quá chừng (muỗng nước mắm đây tượng trưng cho sự thèm muốn về dục lạc đấy bạn hiền ạ, bạn hiền muốn nghe tôi sẽ gởi đĩa lên cho). Bài kệ Thầy giảng thật vui nhưng thấm thía:
Nhất niên Phật tại tiền
Nhị niên Phật thăng thiên
Tam niên bất kính Phật

Thầy hẹn xong khóa tu tiếng Pháp sẽ giảng tiếp nhưng tôi lại sẽ đi mất rồi. Lại sẽ về Việt Nam, về với sự tiếp nối của chí nguyện dở dang, với sự thao thức đem đượcgì đó cho thế hệ tương lai. Kỳ này đi tới sáu tháng lận đó bạn hiền.

Việt Nam, 18.05

Mưa. Mưa Bảo Lộc. Sáng nắng thật tốt. Chiều mưa to. Hèn chi cây cối không xanh tươi sao được. Lại ngủ ngon nữa. Hôm nay ngày đầu tiên có sinh hoạt lại. Từ Huế vào, toàn chúng được nghỉ, không thời khóa trong hai ngày để ổn định chỗ ở, còn ăn thì chỉ phải ôm bát lên xóm quý thầy khất thực vì bếp và phòng ăn chưa sử dụng được. Các em chấp tác đông đảo nên công việc mau thành tựu. Bữa cơm sáng vẫn còn ăn trên hành lang. Buổi trưa ngồi trong phòng ăn đàng hoàng. "Ăn ké" trên quý thầy chỉ đúng hai ngày thôi mà. Tôi dẫn các em đi thiền hành, đixem ranh giới của xóm Bếp Lửa Hồng. Ai thấy suối cũng mê.

Vừa ngớt mưa, tôi đi ra hành lang quét bớt nước cho mau ráo. Vừa hay có mấy chị em cũng đi ra phụ, và ngắm cảnh. Thế là bàn tán xôn xao trồng những cây gì, rau nào. Trong phòng thì một nhóm đông tụ họp bàn tán cho việc làm văn nghệ mừng Phật Đản. Sức sống bừng lên mọi nơi. Cỏ cây xanh tươi mơn mởn. Tôi thầm cám ơn Bụt và chư Tổ đã cho chúng tôi được nhiều thiện duyên trong việc tu tập.

Buổi chiều

Bàn về vườn rau hăng quá (dự tính trồng tới cả 40 loại lậnmà), nên tôi kéo Hương Châu (tri vườn) và Sùng Nghiêm lên "ngắm nghía" vườn rau của sư cô Diệu Nhẫn và tham khảo ý kiến của thượng tọa viện chủ. Vườn rau chùa Bát Nhã xanh tốt nhìn thấy ham. Thầy hứa cho chúng tôiđi vào trại cây giống làm ai nấy hớn hở, cứ như là thấy trước mắt rau lên xanh và cây có trái rồi vậy. Tôi "nhõng nhẽo" rằng tri vườn làm sao thì làm, chứ tôi đi đâu cũng ham trồng cây, mà tới lúc có trái chẳng được ăn vì phảiđi nơi khác. Sư em Sùng Nghiêm điềm nhiên tuyên bố sẽbảo đảm cho tôi... ăn ngò (và chỉ ngò mà thôi), vì ngòmau lên nhất. Tôi có phải về lại Pháp sau ba tháng thì cũng sẽ được chút "hương hoa" của vườn rau nhà.

Phòng các em rộn ràng tiếng hát tiếng đàn. Có Chúc Tuệ hào hứng với cây đàn guitar nên ca hát thật sôi nổi. Buổi tối chị em đắp y lên ngồi thiền và cầu an, cám ơn Bụt, cám ơn Tổ, cầu an cho thầy chúng tôi và cho muôn loài. Buổi lễ đơn giản nhưng hùng tráng. Tiếng tụng kinh các em mạnh mẽ và vươn cao. Tôi nghĩ tới Thầy, nếu Thầy nghe tụng kinh như vậy chắc sẽ vừa lòng lắm.

19.05

Sáng nay thiền hành, tôi dẫn chúng đi về phía con suối ngoài khu nội viện. Mới có một tháng kể từ khi tôi viếng Bát Nhã lần trước mà cảnh vật đã thay đổi nhiều. Tượng Quan Âm trên đầu thác thật đẹp, căn nhà thủy tạ duyên dáng trên hồ, hoa nở khắp nơi, nhiều con đường mới được mở ra. Tôi thán phục bàn tay và khối óc của thầy trụ trì đã làm cho Bát Nhã thành nơi có cảnh quan thật kỳ vĩ.

Đầu dốc đi xuống suối có một cây phượng đang nở hoa. Nhìn hình ảnh cây phượng xòe tán thật đẹp giữa sương mù với màu hoa đỏ tươi là một hình ảnh tuyệt vời. Nào phải vì hoa nhiệt đới mọc ở cao nguyên nên tôi trân trọng mà vì cảnh quá đặc biệt và gây xúc cảm đó thôi. Nhất là dáng cây nổi bật trên nền trời, bối cảnh đằng sau là hai dãy núi giao nhau trong sương với mây trắng lãng đãng thì làm sao tôi không "mê" hình ảnh đó chứ?

Tháng sáu

Bác sĩ Quý vào thử máu cho toàn chúng, đem theo cả hoa cho phòng thuốc Nam của Chúc Tuệ và trà, cà phê cho tri khách (chắc tại mấy lần trước lu bu, ban tri khách -mới thành lập - quên mời trà nên bác sĩ nhắc khéo thật dễ thương). Bác sĩ có lòng, nên việc lo sức khỏe cho các em dù vất vả mà cũng không đến nỗi nào. Người mới cứ vào dài dài, nên dù đường xa, dù trời mưa tầm tã, bác sĩcũng cứ phải viếng thăm xóm Bếp Lửa Hồng hoài hoài. Để thử máu, chích ngừa, rồi... tư vấn, rồi dạy luôn một lớp y khoa để mở mang thêm kiến thức cho chúng tôi (để chúng tôi không chỉ vào sườn bên phải mà than... đau dạ dày). Vào riết rồi bỗng thành bác sĩ gia đình. Làm tôi nhớ tới Lộc Uyển và chú Hùng, nha sĩ Hùng. Ở đâu cũng cónhững tấm lòng Bồ Tát phải không bạn hiền?

Người vẫn tiếp tục tới. Chúng tôi bắt đầu phải đặt mua và kê thêm giường vào mỗi phòng. Nhớ hồi mới tới Thượng Tọa Viện Chủ không thích cho chúng tôi nằm giường tầng vì sợ ngủ bị "động niệm", nhưng đơn đóng thì không kịp mà số người đã quá đông nên Thượng Tọa nhượng bộ. Bây giờ chẳng những ngủ giường tầng mà phòng nào cũng kê kín giường như một ký túc xá sinh viên, nhìn vào chẳng giống chùa tí nào. Nhưng biết làm sao đây khi chúng tôi không muốn phải từ chối một ai, mà chỗ ở của mình thì còn quá giới hạn. Càng ngày càng nhiều người biết đến Bát Nhã và càng ngày chúng tôi càng... hết chỗ. Đó là chưa tới tháng chín, tháng được tuyên bố chính thức chiêu sinh. Kiểu này tới tháng chín, không biết có còn chỗ để nhận người không.

Tháng bảy

Tôi vừa đi trên xóm quý thầy về thì gặp một bác Phật tử đang cày với con bò trong vườn trà. Tôi dừng bước hỏi thăm. Bác vừa lau mồ hôi vừa kể cho tôi biết là mỗi năm bác giúp chùa cày đất giữa những luống trà để làm đứt hết những cái rễ con của cây trà. Bác bảo rễ con ăn hết chất bổ làm cây trà bị yếu sức. Lời bác nói làm tôi liên tưởng tới sự tu học của mình. Cũng vậy đó, mình giống y chang cây trà. Những cái rễ con là những điều không xấu, nhưng không cần thiết mà mình cứ nuôi dưỡng thì làm sao cái rễ chính tức con đường tu tập của mình rốtráo được? Tôi chắp tay chào bác kính cẩn. Bác vừa giảng pháp cho tôi nghe đó mà bác nào có biết!

Phương Trà, 11.07

Bạn hiền, Lại một ngày làm biếng đẹp trời. Tôi đeo túi xuống cái thất nhỏ bên suối lúc trời vừa rạng sáng. Chúng vẫn còn ngủ vì ngày hôm qua có Barbeque bên suối, vui quá nên các em ở lại chơi lửa trại và ngủ trễ. Lại thêm cái tin sẽ đổi phòng hôm nay nên các em còn bận... chia tay, khóc lóc, hứa hẹn... viết thư, dù là chỉ đổi qua cái phòng một bên hay trên lầu, cách xa chưa tới ba phút đi bộ. Tôi mỉm cười. Ở với "bầy con nít" thật là rộn ràng và chứng kiến những cái thật dễ thương. Hình ảnh các em ca hát hào hứng trên những tảng đá quanh chân suối và tiếng đàn bập bùng của Chúc Tuệ chiều qua thật đẹp, thật cảm động. Âm nhạc có sức thu hút nên các em từ từ rời những chỗ ngồi xa hơn để tụ hội về một nơi. Có em lội suối ra ngồi giữa dòng. Có em trên những mỏm đá cheo leo. Nhưng những khuôn mặt bừng sáng, những nụ cười "hết cỡ" không chút che dấu làm tôi thấy mình thật hạnh phúc. Ai bảo đi tu là cơm hẩm, muối dưa, là chôn mình với lời kinh tiếng kệ? Nhìn em, tôi thấy sức sống trào dâng. Nhìn em, tôi biết nếu được hướng dẫn tu tập đúng pháp, em sẽ là nơi nương tựa cho bao nhiêu người trẻ đang đắm mình vào chỗ hư hỏng vì không biết đường thoát ra. Các em như những ngọn đèn dầu đang được thắp lửa, để mai này ánh sáng sẽ đi vào hang cùng ngõ hẻm mà giúp soi sáng lại những mái nhà tăm tối, gây dựng lại những cái bếp thiếu ánh lửa hồng. Bếp lửa hồng là một hình ảnh của hạnh phúc đầy màu sắc quê hương. Dĩ nhiên người phương Tây cũng xem nhà bếp là một nơi ấm áp, hạnh phúc khi có sự chăm sóc của người nội trợ. Nhưng nhà bếp phương Tây hiện nay không còn dùng củi, nên hình ảnh những ngọn lửa hồng reo vui trong bếp thay bằng ánh lửa gaz, lửa điện, bền bỉ mà đơn điệu, không hấp dẫn chi lắm. Ngày đặt tên xóm,sư cô Chân Không bảo tôi trời Bảo Lộc đầy sương mù, lạnh lẽo, hình ảnh Bếp Lửa Hồng nghe ấm áp lắm. Tôi vâng dạ, nhưng chưa thấy "mê" cái tên bao nhiêu. Ngày hôm qua, ngồi bên suối, nhìn ngắm các em, cảm nhận được sức sống đang tuôn tràn từ sinh khí buổi picnic, tôi thấy được Bếp Lủa Hồng quả là nơi nương tựa, là chốn tìm về của những tâm hồn đi hoang, của những muộn phiền giăng giăng trong cuộc sống.

Sáng nay, ngồi nơi lan can của cái thất nhỏ, nhìn ra dòng nước cuồn cuộn chảy và tiếng rócrách, tiếng suối reo,tôi thấy lòng thật yên tĩnh. Dòng suối uốn khúc qua khu vườn hoa gợi chotôi nhớ một cuốn sách của Võ Hồng với tựa đề "Con Suối Mùa Xuân". Tôi không nhớ nội dung cuốn sách, chỉ nhớ cái tựa đề gợi cảm xúc khát khao hình ảnh một ngôi nhà gỗ nhỏ dựng kế dòng suối. Và tôi đang có điều đó, hôm nay. Với niềm hạnh phúc dâng đầy và lòng biết ơn ngập tràn. Chưa bao giờ tôi được ở một nơi thần tiên đến như vậy bạn hiền ơi! Tôi nghĩ mình có thể ngồithiền cả ngày ở đây, bắt chước anh chàng Thiện Hữu của Hermann Hesse để lắng nghe tiếng nói của dòng nước chảy, biết đâu sẽ có một cái thấy gì đó để chia sẻ với bạn hiền. Biết đâu đấy!

Tôi đang chấm bài luận văn của các em. Nhiều bài viết dễ thương và chân thật hết sức. Đọc một lát tôi bỏ bút, ngồi lắng nghe tiếng suối. Có một con bướm trắng chấm vàng đậu trên đầu ngọn cỏ đẹp như một đóa hoa mới nở. Con bướm bất động. Và tôi cũng bất động, mê mải ngắm. Hạnh phúc quá bạn hiền ơi!

01.08

Bạn hiền, kinh nghiệm nào cũng có cái giá của nó. Như chuyện cái máy vi tính xách tay do mưa bão bị sét đánh hư cả đĩa cứng, lúc tôi đang vào mạng lấy bài giảng của Sư Ông. Tôi có bao giờ ngờ là sét đánh đường dây điện thoại và làm hư máy luôn đâu? Đúng là chưa có kinh nghiệm sống ở vùng cao nguyên bạn hiền nhỉ. Đành cười trừ và chấp nhận thôi, dù có hơi tiếc những ghi chép trong ba tháng trời cho những gì xảy ra khi mới về Bảo Lộc.

Tôi gởi máy đi Sài Gòn sửa nhưng không có hy vọng. Nghe tin này sư em Thần Nghiêm cười cười: "Sư tử núi bị sét đánh chết ở Việt Nam rồi". Thế là chấm dứt loạt bài về sư tử núi một cách danh chánh ngôn thuận nhé. Hôm nay có lễ dẫn thỉnh cho 33 em sẽ được xuất gia tuần tới, cộng thêm 7 em nam của xóm Rừng Phương Bối nên 40 người ra tác bạch thật đẹp. Thiền đường Tâm Bất Động khá rộng mà xem ra không còn chỗ trống. Tuần tới, lễ xuất gia còn thêm người tới dự ngày Quán Niệm và phụ huynh các em thì không biết làm sao đủ chỗ đây?

05.08

Bạn hiền thân mến,
Ở đây gió lộng sương mù, tôi viết cho bạn hiền cảnh đẹp ở Bát Nhã từ lúc nắng còn vàng ấm và suối róc rách. Thư chưa gởi, thì máy hư, và bây giờ thì cả mấy ngày không thấy mặt trời và tiếng thác đổ ầm ầm như sóng biển. Còn đang hè, nhưng Bát Nhã bước vào mùa mưa nên lúc nào cũng lạnh và ẩm. Hết rồi những sáng thứ sáu đi thiền hành xuống thác Quan Âm ngồi thiền và ăn sáng, nhìn thác nước nên thơ và nhà thủy tạ duyên dáng giữa hồ,xung quanh là đồi hoa mà ngỡ ở cảnh tiên. Hay những buổi chiều đứng trên Gác Gió - Tôi đặt tên cho hành lang kế phòng như thế vì lúc nào gió cũng thổi về mát lạnh rất thoáng - ngắm sương phủ đồi trà và mây ngũ sắc trên cao. Hay buổi sáng đi thiền hành trong hương hoa trà thoang thoảng với mùi đất mới thơm ngát trong sương sớm. Hay buổi ngồi họp hạnh phúc trong thiền đường Tâm Bất Động mới xây, chưa đặt cửa kiếng nên nhìn ra khung trời bao la, thấy mây cuồn cuộn trôi ngang gần như có thể với tay kéo một chùm mây, hỏi xem có biết mây bay phương nào? Và những buổi sáng còn ngồi thiền trên chánh điện của Rừng Phương Bối, nghe tiếng chim rộn ràng trong chánh điện và ngoài kia sương lãng đãng lách qua khe cửa vào thăm những khuôn mặt còn ngái ngủ. Có một hôm chúng tôi không ngồi thiền ở trong chánh điện mà ra trước hành lang ngồi, để ngắm mặt trời mọc. Cũng là mặt trời đã từng mọc và lặn hàng bao nhiêu lần, nhưng tôi nhìn cảnh tượng đó vẫn mầu nhiệm như bao giờ, nhất là khi sân trước chánh điện có hai cây Đại Trượng Phu (century) đang nở hoa, in dáng rất đẹp trước cảnh trời dần sáng. Những buổi ngồi thiền như thế thật nuôi dưỡng và đáng nhớ.

Rồi còn những gì nữa mà tôi chưa kể cho bạn hiền nghe? Sự đến và đi của sư em Mỹ Nghiêm nhẹ nhàng và nhanh chóng như một đóa hoa rụng trong khu vườn. Cái chết bình an của sư em đã ảnh hưởng tới những em khác trong chúng. Lòng bao dung của thượng tọa viện chủ, tình thương của người cha thương con gái hơn con trai mà chúng tôi hay đùa với thượng tọa, tình thân ái và giúp đỡcủa quý thầy, quý chú trên Rừng Phương Bối với sự quan tâm tận tình của những vị Phật tử ngoài Bảo Lộc hay tới từ Sài Gòn, từ Nha Trang khiến đời sống chúng tôi dễ dàng và làm niềm biết ơn tràn ngập. Mà khi có sự biết ơn là có hạnh phúc.

Nên hạnh phúc chúng tôi rất đầy. Sự tươi trẻ đầy sức sống và Bồ Đề tâm dũng mãnh của các em khiến cho mỗi ngày là một ngày mới, với những kinh nghiệm mới. Tôi hay đùa là con đông thì vui nhưng loăn cũng mệt. Mà thật ra tại tôi muốn lo, chứ có gì để lo khi tăng thân bên Làng đang chăm sóc chúng tôi rất kỹ. Tôi chỉ ở đây để làm người chuyển giao những gì mà Sư Ông và tăng thân muốn thôi. Còn tăng thân Lộc Uyển ở Mỹ quan tâm, tăng thân Sen Búp ở Úc tận tình, chú Chân Thuyên ở Pháp và thân hữu xa gần đang hướng về, quý sư bà, ni sư đường xa cũng lặn lội tới thăm. Chúng tôi chỉ biết lo tu tập thôi, bởi vì không tu thì làm sao mà đền đáp nổi những tấm lòng như thế.

Quên kể bạn hiền nghe, về đây tôi thấy mình ôm bình bát ăn cơm ngày ba bữa... rất Việt Nam. Hết bánh mì hay cháo lúa mạch như món ăn quen thuộc mỗi bữa sáng ở Làng rồi. Đang mùa mít nữa nên được ăn đủ món mít. Có bữa nhìn dĩa rau lang luộc, mít trộn và mít kho, tôi cười cười trong bụng là mình sướng thiệt, đang được ăn cơm theo tiêu chuẩn của Sư Ông. Bên Làng dễ gì có những món đó cho chúng phải không bạn hiền? Bát Nhã trồng đầy mít và sầu riêng nên bữa ăn nào cũng có món mít tráng miệng. Sầu riêng thì chưa tới mùa, nhưng trái con treo đầy cây và lớn mỗi ngày nhìn thấy ham. Thương đại chúng toàn tuổi đang lớn, tri khố Đức Nguyên tình nguyện nấu bún riêu mỗi chiều thứ sáu cho các em đủ chất đạm, vì không làm xuể đậu hũ. Trong khi tôi nghĩ bụng mình "ăn sang" thì bắt gặp mấy khuôn mặt các em nhăn nhăn: "Sư mẹ ơi, ăn bún riêu ngon nhưng không no, tụi con phải có cơm mới chắc bụng". Tôi giật mình. Ừ nhỉ, bên Làng có những ngày mình không ăn cũng chẳng sao, nên có bún riêu thì hí hửng. Ở đây các em bới cơm đầy bình bát mà có lúc còn phải ăn thêm giữa bữa thì tô bún nước... hơi nhẹ ký.

Bạn hiền thương ơi, mỗi giai đoạn của một đời người là một kinh nghiệm sống quý báu. Tôi ốm hơn, đen hơn, nhưng lòng an và hồn nhẹ. Có phải đó là điều mà chúng ta hằng kiếm tìm giữa cuộc đời vốn dĩ khá phức tạp này? Hôm đi Sài Gòn, ngồi trên xe tôi mới có dịp đọc một vài tờ báo, để thấy ngộp thở trước những hiện tượng tiêu cực ngày càng gia tăng trong giới trẻ Việt Nam ngày nay. Nhìn năm sinh của những tội phạm nhỏ tuổi mà tôi nghĩ tới các em đang tu tập ở Bát Nhã. Cũng một thế hệ, mà sao các em tôi có đủ phước để chọn lựa và được sống trong một môi trường quá đỗi thanh bình và êm ả như thế? Nghĩ tới sự chọn lựa của các em, dù có em còn gặp nhiều khó khăn chưa vượt qua được, nhưng tôi vững tin nơi sự chọn lựa con đường của em và bỗng dưng, muốn cho các em xuất gia hết cho rồi.

Thứ sáu, 12.08

Lễ xuất gia rồi cũng xong, như một phép mầu khi điện thoại không bị cắt, âm thanh rõ, hai bên cùng tụng kinh chung với nhau được (trừ một vài đoạn bị delayed nênâm thanh hơi bị so le) và không có trở ngại gì lớn. Cóai biết là nửa tiếng trước đó tôi toát mồ hôi vì dây điện thoại bị hư giờ cuối phải nối, vì Từ Hiếu không vàomạng được, vì hệ thống loa mới bắt chưa từng sử dụng...Nhằm ngày quán niệm nên số người lên tới 800, nhưng chỉ có 300 chỗ ở trong và xung quanh thiền đường TâmBất Động dành cho giới tử và gia đình, số còn lại đành phải đi về dù các thầy có tổ chức Sám Pháp Địa Xúc trên chánh điện. Buổi tối cũng ăn chung hai xóm, thiền trà,cắt bánh và trao quà như ở Làng. Chúng tôi cũng bày đặt kêu sư út Vú Sữa lên đội vương miện cho sư út mới và trao lại "biểu tượng sư út" (ở đây tri khố cũng sắm một con chim bằng bông nói được, trao cho út Vú Sữa là Thao Nghiêm chơi... một đêm trước khi bàn giao lại) làm ai cũng cười vì cả hai sư út đều rất hồn nhiên và ngây thơ. Khi tiệc gần vãn, thì các em mở quà, ăn bánh và phá nhau rất vui. Các chú đệ tử của thượng tọa viện chủ mà thọ giới với Sư Ông cũng rất hạnh phúc và mất bớt sự e dè, bây giờ là "con một nhà" rồi mà.

16.08

Bạn hiền, khí hậu ở đây thật khó đoán. Được vài ngày trời nắng ráo và đẹp như chưa bao giờ đã từng có những ngày mưa bão gào thét âm u, thì chiều nay lại mưa bão tầm tã nữa rồi. Hôm trước tôi đi với Bích Nghiêm về Sài Gòn. Hai chị em mặc áo mưa mà ướt mèm trên suốt đoạn đường 18 cây số ra Bảo Lộc. Trời thì tối, lại mưa đá, và sét vạch sáng trời mà hai chiếc xe gắn máy cứ lầm lũi chạy cho kịp giờ đón xe đò. Vậy đó, mà ơn Bụt gia hộ nên không ai bị bịnh dù người ướt mèm suốt sáu tiếng đồng hồ ngồi trên xe. Tới Sài Gòn lúc chín giờ tối và năm giờ sáng hôm sau, tôi lại lên xe trở về Bảo Lộc. Con đường vào Bát Nhã gập ghềnh đang đổ đá và có những đoạn đất đỏ đặc quánh như bám lấy bánh xe. Đã có nhiều người bị té xe trước khi vào được Bát Nhã trong mùa này. Chuyện đi chợ thật vất vả, nhất là phải lo ăn cho trên trăm người cơm ngày ba bữa. Tội nghiệp các em làm tri khố.

Có một ngày chúng tôi đi hái trà phụ quý thầy. Nhớ hồi sư em Giới Nghiêm về Bát Nhã, thấy đồi trà xanh tốt, em chỉ muốn muợn gùi đeo lưng hái trà cho giống... cô gái sơn cước. Kỳ này thì tha hồ mà hái trà, nhất là trời mưacũng không thể dời ngày, vì công ty trà chỉ tới thu mua đúng hẹn. Chúng tôi choàng áo mưa, ham hái mà cứ bị quý thầy la làng là hái sót, hái không đúng tiêu chuẩn. Đã vậy quý thầy còn phải tốn kẹo, bánh, nước ngọt cho chúng tôi nữa chứ. Nhìn các vị địa phương hái thoăn thoắt mà thèm. Tôi sợ hái sót, đứng vạch từng bụi trà ra để tìm như thể tìm sâu, cả buổi chỉ đi được có nửa hàng. Trời ơi, ai mà thuê chúng tôi chắc lỗ quá. Nhưng vui lắm bạn hiền ạ, dù cái lưng có hơi mỏi một tí.

31.08

Bao nhiêu ngày nữa đã qua nhỉ? Hết an cư nên có nhiều đoàn vào thăm Bát Nhã, đoàn từ Hà Nội, đoàn ở Từ Hiếu,Tây Linh,... Đông thì vui, nhưng cái gì cũng còn mới,còn hoang sơ, nên lo chỗ ở đừ nư và tiếp khách cũng đầy giới hạn. Chỉ mong mọi người thông cảm cho Bát Nhã còn non dại trong mọi thứ. Trong lúc đó thì vẫn có người đến gởi con, vẫn có người xin vào, vẫn có người gọi điện hỏi han, nên tôi vẫn chạy quanh, bù đầu... xếp chỗ. Các phòng dành cho khách đến thăm cũng được kê thêm giường làm chỗ nhận người mới. Không biết tới lúc hết phòng rồi thì sao đây!

Nếu như hồi ở Lộc Uyển nắng suốt ngày, thèm một giọt mưa không ra, thì ở Bát Nhã hôm vừa rồi mưa tầm tã suốt 15 ngày, kiếm một giọt nắng không có. Trời mưa và giông, cái gì cũng ẩm ướt, lạnh lạnh. Tri khố than trờivì đồ ăn khô bị mốc, nào gạo, nào đậu, nào bún. Cái gì cũng bị đặt dưới tình trạng đe dọa, dù là tri khố đã cất công quạt một lò than bỏ vào kho cho không khí khô bớt. Tôi đi ngang, thấy cái mặt Thần Nghiêm nhăn nhăn:"Muối cũng mốc, đường cũng mốc,... người chắc cũng sắp mốc". Tôi bật cười. Nhưng mà thiệt, sau đó có được mấy ngày nắng thật tốt, ai cũng rủ nhau ra hành lang ngồi phơi nắng. Nào có phải vì da trắng quá cần ngăm ngăm cho "đúng mốt" hay như dân xứ lạnh thèm nắng nhiệt đới, đi đâu cũng nằm dài phơi nắng đâu. Nhưng tự dưng tôi thấy cảm thông cho những người... thèm nắng. Tri bệnh thì thở dài vì mấy cái rễ cây mốc xanh mốc đỏ, chỉ còn có nước làm thuốc cho trùng đất chứ không cách nào cứu vãn nổi. Đến cái ấm đất nấu thuốc cũng mốc meo. May mà có thuốc tán ra bột là còn an toàn trong những cái keo nhựa. Những tưởng chỉ có thế, aidè tới hôm tụng giới, tôi giở túi ra lấy y, mới thấy cái y của mình cũng bắt đầu có chấm xanh. Hồi mới học giới, nghe nói lâu lâu phải xem y có hư hỏng gì không tôi thấy buồn cười, ngộ ngộ. Nghĩ bụng, học thì là phải học, chứ... đời nào. Bây giờ thì ngộ ra rằng đúng là cách có một tuần không nhìn tới, mà cái y của mình cũng sắp bị hư. Bởi vậy lời dạy của người lớn nào có sai đâu, chỉ tại mình thấy chưa tới mà thôi.

11.09

Những cây keo hoa vàng nở ngát trên đồi trà Bát Nhã.Tôi đứng trên lầu hai, nhìn xuống màu vàng tươi thắm mà bâng khuâng. Mới hôm nào ở đây nhìn xuống thấy hàng liễu Nhật rủ hoa đỏ thắm. Loại hoa này Elisa rất mê, cứ kỳ nèo đòi mua cho được một cây để trồng ở xóm Mới. Bây giờ hoa hết, lá rụng bớt, thì những đóa hoa vàng rực rỡ vươn cao lên thay thế, nên cảnh Bát Nhã lúc nào cũng đầy hoa. Chỉ cần một cây hoa vàng như thế, đủ cho tôi đứng ngẩn ngơ, huống chi Bát Nhã có bao nhiêu là cây. Con đường từ nhà trẻ lên cổng chánh điện đầy hoa vàng rụng thật nên thơ. Những viên đá ong màu vàng gập ghềnh càng làm tôi cẩn trọng, bước chân đi thì lại càng làm tôi có dịp thưởng thức vẻ đẹp của con đường dưới hàng keo vàng. Thầy Đồng Châu cũng vừa trồng tháng trước cả chục cây phượng tím lấy giống từ Đà Lạt. Vài năm nữa hoa tím sẽ nối tiếp hoa vàng. Chao ơi, Bát Nhã đã đẹp sẽ đẹp thêm nhiều lắm bạn hiền ơi.Và tôi, đôi lúc còn rất dễ cảm xúc trước một cái đẹp nhẹ nhàng, làm sao không viết vài hàng về những đóa hoa Bát Nhã mới được chứ. Hôm kia đi thiền hành, tôi lượm một đóa hoa cà phê trắng muốt rụng trên đường. Đóa hoa nhỏ xinh như một đóa thủy tiên tí hon và thoảng hương thơm thơm làm tôi bâng khuâng. Rồi sẽ tới mùa hoa cà phê nở trắng Bát Nhã với hương thơm lừng, thầy Đồng Lưu đã kể như thế. Và chỉ mới nghe kể cũng đủcho tôi nhìn những cành cà phê lá xanh mướt mà như thấy cả đồi hoa trắng mênh mông. Nói đùa với Hằng Nghiêm và các em là bên Làng có hội Hoa Mai, hội HoaThủy Tiên thì mình cũng sẽ tổ chức hội Hoa Cà Phê, hội Hoa Cúc vì ngọn đồi nhỏ kế nhà thủy tạ cũng đẹp tuyệt vời với những đóa cúc vàng tươi trong lá xanh. Và mình tu là tìm cơ hội để thưởng thức vẻ đẹp của đời sống mà, phải không bạn hiền?

17.09

Tôi bị bịnh mấy bữa rồi. Không buồn gì vì có thân là có bịnh, tôi cũng đâu phải là lực sĩ đâu khi trời mưa nắng thất thường. Nhưng bịnh không đủ làm tôi lo, mà vì hai hôm nay Hằng Nghiêm phải về Huế vì mẹ đang hấp hối, tôi lại nằm bẹp trên giường nên người lớn chẳng còn ai, tính tới tính lui thì cũng chỉ còn Đức Nguyên, Hội Nghiêm và mấy em trong Cây Thốt Nốt. Nhìn các em vốn đã phải lớn rất nhanh, nay lại quán xuyến mọi chuyện trong ban Chăm Sóc mà thấy thật thương. Gần rằm tháng tám rồi. Hôm 13 trong xóm đã tổ chức một buổi tối thiền trà mừng trăng lên trong thiền đường, vì mưa bão tầm tã miết. Tổ chức sớm để mời nhóm thân hữu ngoài Bảo Lộc vào dự. Văn nghệ các em làm hồn nhiên, dễ thương quá sức. Dĩ nhiên là văn nghệ kiểu "lửa trại", tự biên tự diễn nhưng cũng đủ làm thiên hạ cười nghiêng ngửa. Tôi còn sốt nhưng cũng ráng ra tham dự, ngồi chuông. Lễ Mừng Trăng Lên đầu tiên ở Bát Nhã mà.

Trung thu

Các em làm lồng đèn, đi rước đèn, hát vang cả xóm. Các em rước đèn lên trên xóm quý thầy, được đãi ăn bánh trung thu tha hồ. Nhưng vì quy định sau tám giờ tối phải về lại xóm mình, nên ăn xong, các em... đi về hết và chơi trăng đến mười một giờ khuya mới đi ngủ. Tôi ở nhà, nhưng vì bịnh nên được cưng quá sức luôn. Nhiều người vào thăm, đem cho trái cây, cho lồng đèn để chơi, đem bánh cho ăn, cho cả bong bóng làm tôi thấy mình cũng trở thành con nít. Ở đây các em dễ thương lắm. Cứ lâu lâu có bình hoa mới, lâu lâu có một đóa hoa nhỏ, lâu lâucó một cái gì đó ngộ nghĩnh, dễ thương lại xuất hiện trên bàn. Bạn hiền ơi, đôi lúc hạnh phúc thật gần gũi và đơn sơ như thế.

Tháng mười

Có ba em nhỏ người dân tộc cũng xin vào tu được gần tháng rồi. Ngày dẫn vào, các em còn mặc váy, không đem theo một thứ gì, khuôn mặt bơ vơ ngơ ngác và khép kín. Trời lạnh mà các em không có cả chiếc áo thứ hai. Chúng tôi đem áo lạnh ra phát. Người cha đưa vào ở lại một ngày để quán sát tu viện, ngày về gởi gắm chúng tôi bằng tiếng Kinh lơ lớ: "Ở đây thấy tốt đó, nhưng nhớ thương tụi nó, đừng phân biệt người Kinh người Thượng tội nghiệp lắm". Đi về, hai ông cha chùi nước mắt thấy tội. Nhưng mà hình như các em có bị phân biệt, theo kiểu khác đó bạn hiền. Ai cũng xúm vào chăm sóc các em đến nỗi có khi những em khác đồng tuổi... than phiền. Cung Nghiêm thì để dành một bao bánh kẹo riêng, các sư cô ngồi chơi nói chuyện nhiều hơn, có gì cũng kêu cho. Có bữa tôi đưa vỉ thuốc bổ nhờ Doãn Nghiêm cho các em uống mỗi ngày, bắt gặp chiều đó Doãn Nghiêm kêu em bé nhất tới, đút thuốc cho uống rồi... đưa cây kẹo mút và em cầm chạy đi với vẻ mặt hớn hở. Mặt Doãn Nghiêm cũng hớn hở như đang chơi búp bê. Một tháng sau, anh Phật tử lại dẫn thêm một em nữa đến cùng với Già Làng và kể cho tôi nghe rằng các em viết thư về nhà, khoe được chăm sóc không thiếu một thứ gì, khoe có gặp Sư Ông trên đài, bảo Sư Ông dạy phải biết sống trong hạnh phúc hiện tại và dặn dò cha mẹ phải thực tập như thế này, như thế kia. Lá thư gởi về được cả buôn kéo tới nghe đọc. Ai cũng ngạc nhiên là các em chỉ mới đi tu chưa được một tháng mà đã có khả năng truyền đạt niềm hạnh phúc và sự thực tập như vậy. Nên Già Làng quá sức phấn khởi, kỳ này nhất định phải xuống tận nơi để xem xét. Chúng tôi nghe mà cũng cảm động. Thấy một người biết tu tập, có hạnh phúc đã là vui. Huống chi cả bản đều được hạnh phúc nhờ các em rất nhỏ mà biết tìm tới với giáo pháp của Bụt.

Chúng tôi đã kê kín giường tất cả các phòng. Đây là dãy nhà được dự tính làm khu dưỡng lão nên mỗi phòng đều có nhà vệ sinh và phòng tắm cho sáu người. Vậy mà bạn hiền biết không, chúng tôi khéo ăn thì no, khéo co thìấm nên mỗi phòng chứa tới 14 người (lầu trên) hay 16người (lầu dưới). Tầng hầm có nhiều phòng dùng làm kho, làm văn phòng, làm phòng may,... cũng được sắp xếp lại và chứa tới 8 người. Nhưng cũng vẫn không đủ. Tôi nhận điện thoại của một người muốn gởi con vào tu xong, buột miệng hỏi các em: "Bây giờ mình tính làm sao đây hè?". Những khuôn mặt con nít cũng đăm chiêu, tính toán. Một em sáng mắt, reo lên: "Thưa sư mẹ, trần nhà còn cao, mình làm thêm một giường nữa!!!". Tôi phá ra cười. Nhìn cái giường đã hai tầng. Chao ơi là tội. Kiểu này phải lo xây thêm ni xá. Nhưng mà thiền đườngngồi cũng đã chật. Phòng ăn thì nếu có thêm chừng vài người khách là cũng hết chỗ. Thêm ni xá thêm người thì ngồi thiền ở mô, ăn ở mô?

Mỗi lần gọi từ Làng, sư cô Chân Không hay bảo nghe tin người ta muốn tu tập mà không có chỗ thì Thầy và sưcô rất đau xót. Sư cô sẽ tìm cách vận động các vị mạnh thường quân để có tiền xây ni xá. Còn thượng tọa viện chủ thì bảo chúng tôi lo lỡ thì lo luôn. Lo cho 100 người cũng là lo, sao không lo luôn cho nhiều người, thượng tọa (mà chúng tôi có khi gọi theo các thầy ở đây là Sư Phụ) còn nhiều chùa và còn người đang cúng thêm đất nữa. Các chị em và tôi cười cười, nói lén với nhau: "Sư Ông sinh con, Sư Phụ sinh đất, Sư Cô kiếm tiền xây cất, chịem mình khỏe nhất, chỉ lo bồng em... muốn ẹo lưng".

14.11

Vậy mà sắp tới An Cư Kiết Đông rồi. Tối nay sẽ là lễ đếm thẻ. Tôi lại vừa đổi phòng mới. Kỳ này xuống đất ở, đỡ phải leo cầu thang, mà đi qua thiền đường lại gần nên tôi thích lắm. Có lúc nhớ Gác Gió, nhưng gió ở đây cũng chẳng ít hơn bao nhiêu, chỉ không có "gác" thôi. Các em mới vào sống theo cách của Làng Mai, thử nghiệm khá nhiều pháp môn trong đó có việc đổi phòng thường xuyên để tập cách sống với nhiều người, tập không vướng mắc với cái chỗ ở hay bạn cùng phòng. Nên ở đây mới sáu tháng, mà có em đã đổi phòng tới bốn lần. Có người hớn hở, có người không vui, nhưng rồi sau một tuần là phòng nào cũng thực tập giỏi hết, cũng thương nhau quá chừng và có "tinh thần đồng đội", gì cũng "phòng mình" hết trơn.

Tôi đang tìm cách cho đóng bàn, đóng tủ để ổn định chỗcư trú của các em. Số lượng người nhiều quá, nên một thứ gì dù đơn giản cũng thành ra... vấn đề. Biết việc gìcũng cần làm nhưng phải có thời gian thôi. Tuy nhiên các sư em đang hăng hái xin vào ban mộc để được cầm búa cầm đinh làm tôi nhớ tới những ngày chị em xúm xít đóng đơn ở xóm Mới, sửa nhà ở Lộc Uyển. Kỳ này về thăm nhà tôi được yểm trợ nhiều vì ai cũng quở tôi giống người Tây (nguyên), vừa ốm lại vừa đen, nghe tôi kể về Bát Nhã ai cũng thương. (Không biết thương tôi hay thương các em, chắc thương cả hai). Nên không phải đi vận động mà tôi cũng được người này người kia cúng dường thêm tiền ăn, tiền... bánh kẹo. Từ các sư chị Trung Chính, Tịnh Nghiêm, Hương Nghiêm đến các sư em Định Nghiêm, Tuệ Nghiêm, Thuận Nghiêm, PhápNiệm, sư anh Pháp Ấn, mạ Tuệ Nghiêm,..., ai cũng gởi ít nhiều để lo thêm cho các em. Nguyên Hương cho tôi một số tiền lớn đủ để về lo đóng bàn, đóng kệ. Mẹ tôi dẫn đi chợ, muốn mua gì đem về Việt Nam thì cứ lấy...và mẹ trả tiền. Buồn cười nhất là vì tôi ở Việt Nam lâu quá, mẹ tôi đối xử với tôi như người từ Việt Nam qua Mỹ lần đầu, thứ gì cũng giới thiệu, cũng hỏi tôi muốn mua thử hay không. Ba tôi thì không lo việc ăn uống, nhưng lại nghĩ tới chuyện thể dục thể thao nên cúng dường cái bàn ping-pong. Tôi cười: "Kiểu này đem quà về chắc các em con lại xúi con về thăm nhà dài dài". Đến nỗi gần tới giờ ra phi trường, cô Cúc còn gởi tiền mua bánh cho các em, mà phải là "bánh gấu" đàng hoàng kia làm tôi bật cười. Bạn hiền biết sao không, vì tôi vui miệng kể về Bát Nhã, về trời lạnh nên các em ăn nhiều, ăn vặt cũng nhiều. Một trong những thứ mà các em rất thí chăn là loại bánh cho con nít hình đầu gấu, ở trong có sữađặc. Nên thường thường chia đồ ăn trong phòng các em hay để cho tôi phần nhiều hơn, nhưng lần đó chia "bánh gấu", thì các em đếm đồng đều mỗi người mấy cái chứ không ưu tiên cho tôi nữa. Tôi kể chuyện đó để từ chối không xách bánh kẹo về vì nặng quá, để chứng minh rằng bánh ở Việt Nam cũng đủ làm các em thích lắm rồi. Không ngờ cô Cúc nghe vậy, nhất định cúng dường, nêntới hôm nay các em đã được ăn hai lần bánh gấu rồi và rất là hạnh phúc. Tôi làm người đứng giữa người cho và người nhận mà cũng hạnh phúc lây.

19.11

Ba hôm nay trăng rất sáng rất đẹp. Trời đầy sao. Hiện giờ thì gió mạnh và nắng ấm như ở bãi biển vậy. Bát Nhã thật tuyệt vời. Cứ có nắng như thế này thì quên mất chuyện những ngày dài mưa không ngớt, thiếu áo thiếu quần vì phơi không khô... Con đường thiền hành trên quý thầy có băng qua một khoảng đầy sim. Mùa này màu sim tím nở sáng cả khoảng trời. Thỉnh thoảng, đi đâu về trên bàn tôi lại có một vài đóa hoa sim tím hồng. Các em còn cắm trên chiếc kệ nhỏ phòng tôi một bình lau với vài đóa cúc dại thật dễ thương. Đổi phòng, tôi được ở chung với cácem "tuổi thần tiên" dễ ăn dễ ngủ, cái tuổi không bị ảnh hưởng bởi những tiếng reo điện thoại trái giờ giấc gọi cho tôi suốt ngày. Lúc nào có các em ở phòng là có tiếng cười rúc rích. Tôi nói gì các em cũng cười ồ lên. Nhữngánh mắt sáng long lanh và những nụ cười "hết cỡ" làm tôi muốn nghiêm cũng không được bạn hiền ạ. Một hôm trước giờ rời phòng đi nghe pháp thoại, tôi thấy các em xúm lại nài nỉ một em khác: "Cho em xin một miếng với". Bạn hiền biết các em xin cái gì không? Xin được nhỏ thuốc rửa mắt. Để làm gì hả? Để khỏi buồn ngủ, để được ngắm Sư Ông, để nghe pháp thoại cho trọn bài mà không gật gù đồng ý liên tục. Tôi chịu thua. Tưởng giành bánh, giành kẹo gì chứ tới nhỏ thuốc cũng... giành nhau có trước. Nhưng hình như vì có tôi chung phòng, nên tôi thấy các em rất ngoan, đi ngủ đúng giờ, sáng không ai...dám nằm nướng như tôi từng nghe kể chuyện. Tôi gật gù:"Chị cứ tưởng tối là sẽ thấy cảnh các em đạp trúng nhau hay té từ trên giường xuống, chứ ai ngờ mấy em ngoan quá xá". Thế là cả chục cái miệng xinh xinh ào lên kể chuyện cái gối bị đạp văng khỏi giường, cả cái cây chận giường của tầng trên (cho khỏi té) cũng bị văng xuống đất, ngủ mớ,... Tôi phì cười. Cái cảnh giường tầng đã giống ký túc xá, các em lại hồn nhiên kiểu này, chẳng giống một sư cô trong một ni viện tí nào. Nhưng mà bạn hiền à, ra ngoài các em các em đi đứng đàng hoàng nghiêm trang, có chánh niệm lắm. Một người tu trẻ đâu cần phải già trước tuổi hả bạn hiền? Ngay đức Đạt Lai Lạt Ma lúc còn niên thiếu cũng nghịch ra trò mà.

Một buổi chiều, sau giờ họp hạnh phúc của phòng, các em trong phòng xếp hàng theo hạ lạp đi sau lưng tôi như một cái đuôi làm ai cũng nhìn, và tôi...quê. Bởi vìdù không nhìn lại, tôi biết chắc cái đuôi Huệ Tri, Chơn Nghiêm, Nguyên Ngọc, Huệ Tánh, Thẩm Nghiêm, Thao Nghiêm, Thính Nghiêm, Trú Nghiêm, Điển Nghiêm, Hướng Nghiêm, Đồng Nghiêm, Khanh Nghiêm, Triết Nghiêm, Tuyền Nghiêm đang cười tí toét và làm trò đằng sau lưng mình trên quãng đường chưa tới 30m đó.Bạn hiền thấy thương tôi chưa?

26.11

Mùa này hoa cà phê nở trắng xóa, hương thơm ngát. Những chùm hoa trắng nổi bật như những cụm tuyết rơi trên lá cà phê xanh mướt. Tôi đứng ngắm, lòng loáng thoáng niềm vui nhẹ và chút cảm xúc mênh mông. Nghĩ tới tuyết ở phương trời Tây. Lúc này chắc trời đã lạnh lắm rồi. Con đường thiền hành dọc suối còn hoang sơ với cỏ cao, với lau sậy và những bông hoa mắc cỡ tròn trĩnh như cục bông gòn màu tím làm tôi nhớ tới dòng suối nhỏ ở Phương Khê. Suối Phương Khê chỉ có trúc xanh, nhưng nước ở đâu cũng như nhau, và tiếng suối róc rách nào có khác. Mấy hôm nay, chiều nào trời cũng đổ mưa, những cơn mưa cuối mùa, để tiếng thác ầm ầm réo gọi và chân tôi lưu luyến chẳng rời mỗi lần đi thiền hành cùng đại chúng. Các em nhỏ chung phòng hay xúm lại đòi tôi kể chuyện vào mỗi tối làm biếng. Tôi kể về Sư Ông, về những kỷ niệm thời còn là sa di và làm thị giả để rồi các em phá lên cười, khi hình dung tôi ngày ấy ngơ ngơ ngáo ngáo cắp túi theo Thầy. Có bữa tôi kể về những cánh đồng hoa hướng dương vàng rực, về những bãi cỏ đầy hoa dại mùa xuân và đọc trong những đôi mắt trong veo chút mộng mơ lãng đãng. Tôi hay nói đùa, mai mốtcác em thành... sư bà, sẽ ngồi kể lại cho đệ tử nghe về Bát Nhã của hôm nay, của những buổi chiều ngồi ngắm sắc trời đổi màu đẹp như tranh vẽ, của những buổi sáng đi thiền hành trong sương và hương cà phê thơm ngát, của những buổi trưa thơ thẩn ngắm bướm, ngắm hoa dọc suối hay những buổi khuya rủ nhau ngồi ngắm sao đêm. Bát Nhã đẹp không kém chi Làng các em ạ. Mà có phải là với con mắt Bụt, Thầy đã truyền trao, có cái chi lại là không đẹp?

Bạn hiền thương, tôi ở đây hạnh phúc lắm. Sống hết lòng thì đâu cũng là nhà, cũng đầy kỷ niệm. Mỗi lần đi rửa chén, ngắm những giò lan mới nở tôi lại thấy lòng tràn đầy sự biết ơn. Thượng Tọa chiều chúng tôi từ những điều thật nhỏ nhặt. Như vườn lan này chẳng hạn, chúng tôi chỉ vừa tính (mới tính thôi) tìm lan để treo cho chỗ rửa bát đỡ khô cằn sau khi dựng cái mái tôn che mưa thì Thượng Tọa đã cho ngoài chùa An Lạc đem vào cả trăm chậu. Quý thầy chăm đâu sẵn từ hồi nào, các em chỉ tưới nước đều mà lan nở rất tốt, đóa nào cũng bụ bẩm thấy thương. Tôi không biết hết tên các loại lan, nhưng chỉcần ngắm những đóa hồ điệp trắng nở tròn, dáng thật đẹp là tôi mê rồi. Huống chi lại còn những chùm lan nhỏ màu vàng nhạt, màu tím,... Nhớ tới bên Pháp tôi chăm chút quá chừng mà hoa ít chịu ra hoa trở lại, còn ở đây nhìn chậu nào cũng có khả năng cho nở hoa hết tôi phục quá. Vậy mà, bạn hiền biết không, tôi tự hứa miết mà chưa có giờ chơi với lan nơi, chỉ đứng ngắm mỗi khi có dịp đi ngang bếp, và mỉm cười.

Cũng vậy đó, cái kéo cắt cây vẫn còn hoài trong tủ, vìkhông có giờ đem ra sử dụng. Mỗi lần đi ra vườn, nhìn một cành cây cần tỉa tôi lại nhớ tới lời dặn dò của bạn hiền là nhớ để giờ ra chơi với cây. Muốn hết bận thì hết bận, có khó gì lắm đâu mà sao tôi cứ thấy mình có thêmviệc để làm hoài và phụ lời dặn dò của bạn hiền dài dài. Hai chữ "vô sự" Thầy viết trong khóa tu học về Lâm Tế có lúc thật là xa tầm tay.

03.12

Tôi và sư cô Phúc Nghiêm vừa bay ra Huế để thăm và phúng điếu cho mẹ Hằng Nghiêm. Đi một ngày, về một ngày. Hai hôm nay tiếp tục phỏng vấn các em. Có những hoàn cảnh tội nghiệp làm tôi cố giấu nước mắt. Tôi ngắm các em còn nhỏ mà đã trải qua nhiều khổ đau. Các em thật xinh, em nào cũng có thể bị lọt vào cạm bẫy của đời nếu không được hướng dẫn và giúp đỡ. Ngay cả nhiều sư cô trẻ tuổi cũng đã bị mất đi niềm tin vào con ngườivà cuộc đời vì những kinh nghiệm trông thấy, nhưng lòng vẫn còn tha thiết muốn tu. Nên khổ. Nên khi tiếp nhận được giáo pháp của Sư Ông, dù chỉ trong một tuầ nở Hoằng Pháp, đã thấy lòng nhẹ. Nên vào Bát Nhã. Và đã "phá", đã "quậy", để thử thách chúng tôi xem có phải là giả trang hình tướng hay không, xem có thật làcó sự thực tập thương được những người khó thương nhưem hay không... Em kể trong nước mắt và tôi lắng nghexót thương. Tôi bỗng nhận ra với chính mình rằng dù Việt Nam nghèo, dù Bát Nhã đơn sơ, dù có nhiều điều chưa thuận lợi, nhưng ở đây tôi thấy được giá trị sự tu tậpcủa mình. Ở đây tôi thấy được mình hiểu Thầy hơn, gần Thầy hơn. Tôi thấy được sự có mặt của Thầy, mà cũnglà của Bụt, của Tổ trong những giáo pháp giúp người bớt khổ. Mà người khổ về phương diện tinh thần thì nhiều lắm. Ngày xưa tôi thích làm việc xã hội để giúp người, nhưng về Việt Nam tôi bất lực vì chỉ có thể cứu ngặt chứ không thể cứu nghèo. Bây giờ tôi hiểu ra cái nghèo về tinh thần còn đáng sợ hơn và chỉ có pháp mới giúp được người đi ra khỏi cái nghèo đó thôi. Nên có phải về Việt Nam lần này là trợ duyên để chúng mình tiếp tục tăng trưởng tâm Bồ Đề mà đi theo con đường nguyện ước xưa nay hả bạn hiền?

04.12

Ngày quán niệm đầu tháng này thật sinh động vì có một nhóm sinh viên ở chùa Diệu Giác lên tham dự, ngoài số người thường xuyên từ Sài Gòn, từ Nha Trang về tu học. Nên giờ thiền trà phải chia ra hai thiền đường cho thích hợp với lứa tuổi. Tôi xin không dự thiền trà, để viết cho xong những lá thư gởi bạn hiền vì bị thúc giục quá. Ông chủ bút Pháp Liệu rất hết lòng, gởi thư từ Pháp nhắc tôi chưa đủ, còn gọi điện thoại khi tôi về thăm gia đình ở Mỹ và không quên email cho tôi nữa. Nhưng kiếm giờ và không gian ở đâu đây, nếu không phải là đành vắng bớt một sinh hoạt (vì 14 người chung phòng đi dự thiền trà rồi!). Tôi đóng hết cửa cái, cửa con. Những ngỡ mình sẽ có thời gian yên tĩnh để tập trung, nhưng hỡi ơi, tôi phải nghe trọn chương trình văn nghệ của cả hai thiền đường do hệ thống loa hai bên... quá tốt. Và điều thú vị nhất là hai bên hay hát trùng bài nhưng... nhạc rất khác. Giá mà hai bên hát chung chắc mình sẽ có những hòa âm đầy mới lạ. Thế mới biết là nhạc bị thất truyền một cách dễ dàng, dù là điệu nhạc nào nghe cũng được. Tác giả mà có mặt ở đây chắc cũng đành lắc đầu cười thôi. Nghe sư cô Đẳng Nghiêm kể lại trong thiền trà của sinh viên, sư chú nào cũng đòi chia sẻ, bảo rằng "không chia sẻ không chịu được", và trước khi cầm đàn để hát thì ai cũng nói vài ba câu khuyên các bạn nên tu tập để có an lạc. Chao ơi, hạt giống giáo thọ đã nứt mầm rồi. Như vầy thì lo chi mà con đường hoằng pháp thiếu người đi theo chứ!

05.12

Sáng nay ngày làm biếng, chúng tôi được đi theo thượng tọa viện chủ vào Lộc Thành xem đất của trường đại học Hồng Bàng cúng dường. Đường đi rất xấu nên đoạn đường chưa tới 50 cây số mà đi thật lâu. Nhưng tới nơi thì ai cũng thích vì rừng nguyên sinh, cây cao bóng cảrất xanh tươi. Như Hiếu và Cát Nghiêm thì cứ chắc lưỡi khi nhìn rừng nứa và lau bạt ngàn. Người nghĩ tới cây để dựng dàn bầu, dàn bí, người mơ tới cái thất nhỏ lợp lá đơn sơ. Tôi thì khoái màu xanh mướt của những cây cọ, cây kè và những thân cây chuối vươn cao đón nắng. Như Hiếu biết nhiều về cây cỏ Việt Nam nên chỉ cho chúng tôi xem cây hoa bướm bạc, cây đót làm chổi, cây mây,... Chúng tôi leo xuống ngọn suối chảy thành thác bảy tầng. Thác đẹp và hùng vĩ, nhưng chỉ leo được tới tầng thứ ba, vì hết đường. Đường đi rất dốc và hiểm trở nhưng thượng tọa viện chủ và thầy Từ Đức leo được, nên tôi cũng ráng leo theo. Mỏi chân nhưng thật đáng. Điều thú vị nhất là tôi kiếm được một nhánh lan đem về trồng chơi. Đúng là lan rừng nên nhỏ hơn những cây lan ở nhà đang có, nhưng có hề chi, tôi được nhìn tận mắt cây lan trên cây là được rồi. Như Hiếu mát tay hơn tôi, kiếm được cây lan còn chút hoa vàng. Cô nàng cười: "Hoa lập đông đây".

12.12

Bạn hiền ơi, kể hoài nhưng biết bao giờ mới hết chuyện. Thượng tọa viện chủ rủ chúng tôi vào buôn để được ăn rau rịa, món ăn mà người dân tộc không bao giờ bán cho ai và Sư Ông đã từng kể trong Nẻo Về Của Ý. Tôi thấy tình thương của Thượng Tọa đối với Sư Ông thật đầy.Và vì chúng tôi là con Sư Ông nên cũng được Thượng Tọa thương không kém. Thấy chúng tôi sợ mất ngày làm biếng không đi, Thượng Tọa "bới" về cho chúng tôi rau tươi để xào ăn thử cho biết. Thật là độc đáo bạn hiền ạ. Hạnh Liên có đem hai cây rau Thượng Tọa bứng vềtrồng thử dưới suối, nếu cây đó sống thì hy vọng có ngày bạn hiền sẽ được mời thử món rau đó, bởi vì có được ăn mới biết nó ngon ra sao chứ tả không được. Hình như Thượng Tọa cũng có gởi các thầy Đồng Lực, Đồng Từ, Đồng Trung đem theo qua Pháp cho Sư Ông nữa thì phải. Sư cô Chân Không gọi điện thoại bảo tôi nói em nào đó kể những chuyện vui trong đời sống Bát Nhã. Tôi đem đề tài vào lớp Việt Văn, treo giải thưởng một bịch chè. Nhìn những nét mặt tươi tỉnh khi làm bài, tôi biết không phải vì phần thưởng "con nít" đó, mà vì hạt giống vui trong lòng các em đang được tưới tẩm. Và tôi mong làm sao em biết thực tập sự nuôi dưỡng để tuổi thơ em được hạnh phúc, để những khổ đau trong lòng em được lành vết và mắt em rạng ngời yêu thương. Định Nghiêm gọi điện từ Pháp về nói chuyện, hỏi tôi bao giờ khăn gói trởlại. Bao giờ nhỉ? Lần trước rời Lộc Uyển cũng có người đã hỏi tôi một câu tương tự.

Mây trắng thì bay thôi, phải không bạn hiền thân quý ?