Thầy Đồng Châu
Là một trụ trì trẻ của chùa Bát Nhã tại Bảo Lộc, thầy Đồng Châu đang chăm sóc cho hàng trăm sư em đang tu học tại đây có đủ điều kiện để tu học về vật chất cũng như về tinhthần. Thầy đang là giáo thọ tập sự tại Làng Mai, Pháp. Thầy vui tính, dễ hòa mình với tăng thân trong sự tu học và vui chơi. Trong bài này, thầy Đồng Châu nói về sư phụ của mình, thượng tọa Thích Đức Nghi, giáo thọ Làng Mai, viện chủ tu viện Bát Nhã, nơi hơn 300 học Tăng và học Ni đang tu tập theo pháp môn Làng Mai.
Xóm Thượng, những ngày cuối năm
Các sư em thân mến!
Như vậy chẳng còn bao lâu nữa, các sư em sẽ đón Tết đầu tiên tại tu viện Bát Nhã. Dự cái Tết đầu tiên ở chùa,có lẽ đa số chúng ta gặp nhiều bỡ ngỡ lắm!
Mùa an cư kiết đông này chắc rằng sẽ mang đến cho mọi người những kết quả và năng lượng tu tập từ Sư Ông và đại chúng. Do vậy, sư anh cảm nhận rằng các sư em đang được sống trong hạnh phúc tràn trề và đó cũng là mùa xuân bất tận.
Các sư em mến, kể từ khi Sư Ông về Việt Nam, qua cuộc hoằng hóa đó, tăng thân đã thổi luồng sinh khí mới vào Phật giáo quê hương. Đạo Phật dấn thân, đạo Phật thật sự đã đi vào cuộc đời. Tất cả những điều đó cùng với niềm thao thức của Sư Phụ - khát khao có một Phương Bối Am. Sự thai nghén đã được nuôi dưỡng trong bản môn bấy lâu. Nay nhân duyên đầy đủ, thì Rừng Phương Bối đã được sinh ra trong tích môn. Từ lúc hai xóm được thành lập, thầy của mình lo lắng nhiều lắm! Nhưng chỉlo làm sao cho công việc ổn thỏa, chứ không để sự lo lắng đó kéo đi xa. Điều mà mình cảm thấy rất vi diệu là kể từ khi xóm Bếp Lửa Hồng có mặt tại Bát Nhã, dù Sư Phụ phải lo đối ngoại với nhiều khó khăn, nhưng bên trong, thầy vẫn chăm chút từng nơi ăn chốn ngủ và tất cả mọi thứ. Lạ thay, tuy sức khỏe có phần không được ổn,nhưng khi tiếp xúc với thầy, mình vẫn cảm nhận hạnh phúc rất nhiều nơi Người. Nhất là khi có cơ hội tiếp xúc với các sư em, thầy như người mẹ hiền, dù thuận lợi hay khó khăn, thầy vẫn ôm ấp tất cả. Mình cũng thầm nhớ ơn Sư Ông, người đã cho thầy của mình cơ hội và không gian để thực hiện hoài bão đó! Mình cũng chân thành cảm ơn các sư em đã góp phần vào để nuôi dưỡng tình thương lớn của thầy.
À, bật mí điều này cho các sư em nghe nhé. Hôm ngàyq uán niệm tại xóm Hạ, các thầy Việt Nam có cơ hội vào hầu chuyện với Sư Ông, được Sư Ông đãi trà bánh và Sư Ông nói rằng: "Thầy nghe nói Sư Phụ thương mấy cô hơn mấy chú", và Sư Ông nói tiếp: "Nói vậy thôi, nhưng Sư Phụ thương như nhau chứ bộ!". Mình lại thưa rằng: "Dạ thưa Sư Ông! Con nghĩ cũng có thể tạm nhưvậy, vì xóm Bếp Lửa Hồng đã có mặt sớm hơn Rừng Phương Bối, mọi thứ quý cô đều thiếu thốn, nên thầy con quan tâm nhiều hơn..., còn Phương Bối khi các chú về thì đã tạm ổn rồi, không còn vất vả như mấy cô...", và Sư ông mỉm cười.
Các sư em! Thật ra tình thương của thầy không có ranh giới đâu! Thầy thương các thầy cô đều như nhau, vì người có tình thương lớn thì mới ôm ấp được tất cả. Sự hiểu biết và thương yêu đó là cốt lõi của người học Phật. Mình nghĩ các sư em cũng phải thực tập như vậy đó! Các em là thế hệ xuất gia trẻ và đã được làm mới, tương lai các em phải gánh trách nhiệm cho tăng thân. Điều đó là hoài bão mà Sư Ông đã nuôi dưỡng bấy lâu và có cơ hội thực hiện khi về lại quê nhà. |
 |
Các Sư em thân mến, chúng ta là những đóm lửa nhỏ đang cháy âm ỉ. Nếu chúng ta biết duy trì đóm lửa ấy thì đến một ngày nào đó ánh lửa hồng sẽ tỏa sáng trong tâm thức mọi người, do đó các em cần phải có nhiều cố gắng.
Bây giờ mình xin chia sẻ cái hạnh phúc được trở về xóm Thượng sau ba năm. Mùa đông năm nay đại chúng an cư đông lắm. Trở lại sau thời gian dài xa cách, cảnh vậtở đây không thay đổi nhiều mà chỉ có thêm nhà tăng và tháp chuông đầy uy nghi nằm giữa khu đất của xóm. Điều khác lạ đó là sự thực tập của đại chúng ở đây. Năm nay quý thầy giáo thọ được phân công đi các nơi, do vậy lực lượng quý thầy giáo thọ cũng ít. Bên cạnh đó, có các sư em mới lớn cũng đã gánh vác được công việc và hướng dẫn sự thực tập của đại chúng. Lần này qua, mình không còn bỡ ngỡ nữa, chỉ ngỡ ngàng thấy rằng: "Các thầy, cácchú trẻ đã gánh vác được những công việc một cách nhẹ nhàng và thỏa mái". Ở nhà mình ít có cơ hội được nấu bếp và hay bị công việc kéo mình đi quá xa. Được về đây, mình có nhiều cơ hội để sống với chính mình, quay về với hiện tại nhiệm mầu, mình có mặt và có hạnh phúc thật sự khi làm tất cả những công việc. Khi nấu ăn trongbếp, mình thấy các anh em làm việc rất chánh niệm, mỗi người vừa làm vừa ý thức được việc mình đang làm mộtcách nhẹ nhàng và bình an. Có lẽ mình đang sống với tăng thân, với dòng chảy của chánh niệm, nên mình cảm thấy thừa hưởng được điều đó. Trong buổi pháp đàm cón hững sư em trẻ chia sẻ về sự thực tập của mình, làm sư anh có cảm tưởng như đang được những vị giáo thọ thực thụ hướng dẫn. Đôi khi mình cảm thấy hổ thẹn vì chưa làm được điều đó. Do vậy, lần này trở về Làng là cơ hội cho mình thu nạp năng lượng của tăng thân, đồng thời tiếp nhận và học hỏi thêm những thực tập mới. Đó là sự hạnh phúc của mình khi được nuôi dưỡng và nương tựa vào tăng thân.
Các sư em thân mến! Mùa an cư năm nay, thứ ba hàng tuần là ngày dành cho người xuất gia tu tập tại Phương Khê Am (Am Suối Thơm), mình được sống và được nuôi dưỡng rất nhiều vào những ngày đó! Khi dạy những buổi ấy, Sư Ông luôn xoay quanh vấn đề nuôi dưỡng tình huynh đệ, xây dựng tăng thân. Sư Ông rất ưu ái đến những đệ tử ở Việt Nam. Mỗi lần nhắc đến các sư em ở chùa Tổ, Rừng Phương Bối, Bếp Lửa Hồng là Sư Ông có hạnh phúc rồi! Tuy cách xa ngàn dặm, nhưng các sư em vẫn rất gần gũi cha mình! Mỗi khi nhắc đến các sư em, mình thấy khuôn mặt Sư Ông trầm tĩnh và đăm chiêu như muốn ôm trọn tất cả vào trái tim rộng lớn của Người. Tuy Sư Ông dạy dỗ, lo lắng cho các sư em nhưng chính sư các em cũng nuôi dưỡng sự trẻ trung và niềm hạnh phúc cho Sư Ông đó! Do vậy, các sư em phải cố gắng nhiều hơn nữa trong sự tu tập. Đó là món quà vô giá để hiến tặng cho Sư Ông.
Cá sư em thương! Sư anh đã chia sẻ với các sư em về những điều mà sư anh đã được học, được làm và được sống ở đây. Các sư em phải cố gắng tu học để đền đáp công ơn của thầy Tổ. Chúng ta hẹn ngày gặp lại và lúc đó sẽ trò chuyện với nhau nhiều hơn.
Chúc các sư em luôn luôn hạnh phúc và an lạc.
|