Phạm Ngọc Bích Trâm
Vậy là con sống với đại chúng đã được bốn tháng rồi, thời gian đó đủ để cho con cảm nhận được hạnh phúc, nhấtlà khi con còn được ngồi đây, còn được có mặt cùng đại chúng và tâm bồ đề không bị lung lay. Nhớ lại ngày con đi, con không được sự đồng ý của bố, bố muốn con của bốlàm một người con gái bình thường, học hành đến nơi đến chốn, có một gia đình riêng như bao người khác. Nhưng biết làm sao khi con không muốn vẽ cho mình một tương lai như vậy.
Tại tu viện con có nhiều không gian và thời gian để ngồi yên nhìn lại những ngày qua khi con còn ở nhà, con thấy con có quá nhiều vụng về trong cách nói năng và hành xử. Con đã không biết sống hạnh phúc với những gì đang có. Khi đó con định nghĩa hạnh phúc "dưới cái nhìn của một người trẻ năng động", mà nói cho đúng hơn là quá lăng xăng và đòi hỏi quá nhiều. Cái hạnh phúc lúc đó con nghĩ sao mà to lớn quá, nào là phải có học vấn tốt, phải trang bị cho mình nhiều khả năng, nhiều kiến thức để sau này có địa vị trong xã hội. Vì nghĩ như thế nên con cố gắng học và chạy theo bằng cấp. Con đi học, con đi làm từ sáng đến tối không để ý lo lắng gì cho việc nhà, lúc nào cũng có bố mẹ chăm sóc từ bữa ăn tới giấc ngủ mà lúc đó con thấy chuyện đó là bình thường. Và cứ như vậy con đã không biết trân quý những gì con đang có; có khi con quên cả tình thương của bố mẹ dành cho con.
Khi con chọn con đường này bạn bè con cho rằng concó vấn đề gì bế tắc không giải quyết được, cho rằng con không bình thường khi từ chối một cuộc sống tự do mà lại tự đưa mình vào những khuôn phép bó buộc. Con chỉ cười mà không nói gì vì con biết rằng con và các bạn đang có hai định nghĩa về tự do khác nhau. Cái tự do của con chỉtìm thấy trong môi trường của những người xuất gia mà thôi. Con xem những giới luật, uy nghi là những hàng rào bảo hộ cho mình, không phải là những tấm lưới trói buộc.Con thấy rằng cuộc sống ở ngoài là một mớ ràng buộc vì con người phải chịu ảnh hưởng của thời đại, của xã hội và của chính bản thân mình. Nào là quần áo hợp thời trang, nào là xe cộ, nhà cửa, bằng cấp, học vị. Nhất là những người trẻ, hôm nay thì quần áo này, ngày mai là quần áokhác mà người xuất gia thì rất tự do, không phải chạy theo mô đen, cả đời chỉ mặc quần áo màu nâu mà vẫn đẹp. Màu nâu là màu của sự khiêm nhượng, của trầm lặng và của người dân quê.
Con thấy con có nhiều hạnh phúc vì con đang được sống từng giờ từng phút, con chỉ cần học một "bài học thương yêu" là đủ cho cả cuộc đời con. Sống ở đây con thấy, tuy xa nhưng lại rất gần bố mẹ, các em và gần với chính bản thân con. Con vui vì mỗi ngày con được nuôi dưỡng bởi thiên nhiên, bởi những nụ cười của các chị em. Con thấy lòng biết ơn của con tràn đầy, biết ơn bố mẹ, biết ơn ôngbà, tổ tiên, biết ơn Sư Ông, biết ơn Thượng Tọa Viện Chủ, biết ơn quý sư cô, biết ơn các chị em và biết ơn cả những đồi chè, những cây sầu riêng.
Con sẽ cố gắng tu tập để cùng tăng thân đưa pháp môn nhiệm mầu này vào cuộc sống để ai cũng hạnh phúc như con.
|