Thư của một huynh trưởng Gia Đình Phật Tử ở Dak Lak
Buôn Mê Thuột, ngày 20 tháng 11 năm 2005
Nhờ có sự khuyến khích của Làng Mai, chúng con mới dám với tay tới những vùng xa xôi, những vùng thật sự đói khổ và thiếu thốn về mọi mặt. Càng đi sâu vào những vùng heo hút, càng thấu hiểu cảnh cơ hàn của đồng bào, chúng con càng rúng động tâm can. Chúng con tự hỏi:"Cũng là người Việt Nam mà sao họ lại quá nghèo, quá cơ cực như vậy?'' Mùa này rét cóng tay chân, mà các em nhỏ chỉ mặc quần đùi và áo may ô mỏng phong phanh để đi học, trong khi trường thì xa, không có cách di chuyển nào trừ cách đi bộ. Tới thăm trường các em, lại càng thấy thảm thương hơn. Ngôi trường cũng quá tạm bợ, chỉ cónóc, còn bốn vách thì trống trước hổng sau nên gió lùa tứphía. Thương ơi là thương! Trong vụ mùa 2005, có vô số nông dân nhiều buôn làng, người Kinh cũng như người dân tộc thiểu số, gieo hạt lúa, bắp và đậu đến ba lần đều chết, hết mất luôn giống. Ba lần gieo, ba lần hạt giống chết, vì nắng suốt bảy tám tháng không mưa. Tiêu tan sự sản rồi. Đến lần thứ tư, phải đi vay để mua hột giống mới, gieo mới lên được cây lúa. Lòng tràn ngập mừng vui khi nhìn lúa trổ đòng, khi lúa bắt đầu ra hạt. Nhưng hạt lúa chưa kịp thành hình hay vừa tượng hình, thì lại gặp mưa lũ lớn. Vùng này đất trũng giữ nước nên lúa bị ngập úng, vùng khác bị lũ tràn về khá lớn cuốn trôi đicả lúa cả hoa mầu phụ và có nơi mất luôn cả gia súc như gà, vịt, lợn,...! Khi chúng con tiếp xúc với đồng bào thì xã nào, buôn nào, thôn nào cũng xin cứu giúp. Nhưng số tiền sư cô gửi, nhờ sự quyên góp của Làng Mai chỉ đápứng được một phần trong sự làm vơi bớt những khó khăn đói khổ của đồng bào ở đây.
 |
Lạy Bụt, lạy chư Bồ Tát, khi làm việc này, chúng con nguyện trải tấm lòng ra cùng quý sư cô và đồng bào hải ngoại mà cứu giúp đồng bào cơ cực. Mỗi lần trao tặng phẩm vật của Làng đến cho đồng bào, chúng con đều mời quý vị đại diện chính quyền và đồng bào cùng chắp tay lại đứng im lặng hướng về hồn thiêng sông núi đất trời, để nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, để đồng bào bớt đi khốn khó gian lao. Với số tiền sư cô gửi về chúng con đã chia như sau: |
A - Chúng con tiếp xúc với các chính quyền và hướng dẫn anh em Gia Đình Phật Tử đến tận các hộ quá nghèo khó của các vùng dân tộc Etê, M'Nòng, Mạ, Vân Kiều,... thuộc các xã Dak liêng (huyện Lak), Eahiu, Eakuăng, Eaphê (huyện Krông Pak) tỉnh Dak Lak và xã Quảng Khê thuộc tỉnh Dak Nông. Chúng con đã chuyển đến tận tay từng hộ 600 phần gạo, mì gói và đậu xanh, tất cả trị giá hơn 70 triệu ĐVN.
B - Như con thưa ở trên, vì trời lạnh quá, chúng con đã mua và phân phát xong 150 áo lạnh và quần áo vải dày, 150 bộ quần áo ấm chuyển đến tận tay các cháu nghèo khó thiếu ăn ở những vùng mà chúng con đến vìếng khi thấy các cháu chỉ có một chiếc áo may ô mỏng và một chiếc quần đùi mỏng đi học, trường thì xa xôi. Tất cả áo quần được phân phát cho các em trị giá 15 triệu ĐVN.
C - Chúng con cũng chuyển 257 phần gạo đến các gia đình khốn khó, bệnh tật và neo đơn. Tất cả trị giá 19 trìệu ĐVN
Chúng con đã sử dụng 6 triệu ĐVN để tiếp trợ cho những trường hợp hoạn nạn thiên tai như sét đánh, cháy nhà,bệnh nặng cấp cứu mà không có tiền chạy thuốc, cáccháu mồ côi không có tiền đóng tiền học.
Số ngân khoản còn lại, chúng con đang thực hiện:
- Lập bếp ăn cho số học sinh, sinh viên nghèo mà cha mẹ là nông dân thuộc các huyện xa mà phải đến thị xã đi học. Chúng con đã xây cất được sáu căn phòng, dự tính cho 35 đến 48 em sinh viên ở trọ, đóng phân nửa tiền cơm và tiền nhà thôi, phần còn lại do Làng Mai hỗ trợ. Cũng trong tinh thần giúp người tự giúp, các em chỉ đóng phân nửa tiền chỗ ở và cơm ăn, các em sẽ đi làm việc thêm để đóng phân nửa tiền phòng và tiền ăn còn lại, để các em không còn là gánh nặng cho cha mẹ nữa.
- Cứu giúp đột xuất những trường hợp hoạn nạn ngặt nghèo như bị xe đụng, cháy nhà và mua thêm cho các em thiếu áo lạnh (GĐPT phải nghiên cứu kỹ để chỉ phát cho những em thực sự đang bị lạnh).
- Vườn trẻ và bữa ăn trưa cho 100 cháu từ 2 đến 5 tuổi. Đây là vườn trẻ mẫu giáo ở buôn Tà Rầu. Buôn này gồm 127 hộ với 760 khẩu. Người dân buôn này vốn từ các miền núi Quảng Trị di cư đến đây sau Mùa Hè Đỏ Lửa. Họ ở biên giới Lào Việt, vì tình trạng lúc đó quá khổ sở nên họ đã di cư vào xã Eahiu, Krông Pak,... Số cháu từ 2đến 6 tuổi có hơn 100 cháu nên chúng con định mở từ 2đến 3 phòng học. Chúng con đã liên hệ với trưởng buôn Tà Rầu và chính quyền xã Eahiu thuộc huyện Krông Pak,tỉnh Dak Lak để xúc tiến thực hiện sớm vườn trẻ mẫu giáo cho buôn. Chính quyền đã đồng ý cho đất và cho một ít tiền, phần còn lại là chính quyền và đồng bào trông nhờ uy đức của Sư Ông và sự vận động trợ giúp của quý sư cô. Chúng con cần khoản 72 triệu là có thể có 3 lớp mẫu giáo và buổi cơm trưa hằng ngày cho các cháu. Cha mẹ các cháu sẽ đem bầu, bí, khoai, rau và củi nấu tới, mình chỉ hỗ trợ mua gạo và tàu hủ hay đậu nành, đậu phộng và mè cho thức ăn các cháu có chất đạm và trả lương từ ba đến năm cô giáo. Mỗi cô giáo lãnh 350.000 đồng hằng tháng. Cô bác nào muốn bảo trợ hai lớp này xin liên lạc với Làng Mai.
- Tổ chức tu học. Buôn này đã có bốn em nhập chúng để tu học tại tu viện Bát Nhã. Các em còn nhỏ tuổi mà học Phật pháp khá nhanh (14 đến 17 tuổi). Các em viết thưvề buôn bằng thứ tiếng dân tộc Vân Kiều và nói chuyện Phật pháp cho cha mẹ nghe rất cảm động. Các em viết:"Tụi con ở đây tu học hạnh phúc lắm, áo, mền, mùng,cơm nước, sách tập,... do các sư cô lo cho đủ, xin pak(cha) ma (mẹ) ở nhà ráng đừng có giận nhau. Pak và Ma đừng có cãi qua cãi lại với nhau thì tụi con mới tu giỏi được. Con đã thấy hình Sư Ông qua màn ảnh rồi. Sư Ông dạy ông bà, pak ma và tụi con phải sống cho hạnh phúc và phải biết thương nhau. Các em phải biết kính ông, thương bà, thương pak ma, phải quý anh chịvà nhường các em, đừng có giận nhau và phải giúp đỡ nhau''. Cả buôn đã tụ lại để nghe đọc thư các cháu vàcảm phục quý sư cô ở Bát Nhã dạy đạo sao mà giỏi quá. Làm sao mà các cháu còn nhỏ như vậy, học hành không bao nhiêu như vậy mà hấp thu rất nhanh những điều dạy của Sư Ông như vậy?! Cả buôn đều muốn đi tu theo và muốn có chùa để tu học như ở tu viện Bát Nhã! Đa số các buôn vùng Dak Lak đều theo đạo Tin Lành, chỉ có buôn này chưa theo ai. Nhưng gần đây vì có vài mươi em người Kinh ở Dak Lak đã về tu ở tu viện Từ Hiếu và Bát Nhã nên thỉnh thoảng có mấy cháu người dân tộc thiểu số cũng được tháp tùng với xe ca của dân Dak Lak đi Bát Nhã (mỗi hai tháng một lần) để các cháu được đi tham dự hai ngày cuối tuần ở tu viện. Các cháu thích quá không chịu về buôn nữa mà muốn ở lại đòi đi tu. Quý sư cô đang cho tập sự. Mới tập sự mà đã viết thư về dạytu cho cả buôn. Có mấy đứa bạn các cháu ở buôn khác, đang theo Tin Lành, bây giờ cũng đòi tu theo tu viện Bát Nhã. Vài cháu bên buôn Tin Lành cũng đã vào Bát Nhãxin tập sự tu học rồi.
- Về mặt sinh hoạt tu tập trong thời gian qua, chúng con cũng còn nhiều hạn chế, khó khăn. Chúng con kính xin sư cô trợ giúp cho một ít tiền xe để hỗ trợ cho những người muốn được đi tu học hằng tháng ở Bát Nhã, nhất là các bạn thuộc dân tộc thiểu số.
Các lớp học miền núi
Các sư cô Làng Mai đang phụ trách lo cho trẻ em thiếu ăn xin cầu cứu Quý Thân Hữu giúp đỡ một tay. Hiện nay, Làng Mai đang lo hỗ trợ gần một ngàn lớp học miền núi và ở những vùng sâu xa hẻo lánh. Bốn năm qua, Làng Mai đã hỗ trợ cho 1.078 lớp, năm nay và năm tới nữa phải đứt ruột mà thu gọn bớt lại, sẽ từ từ sụt xuống còn 850 lớp, sang năm hy vọng chỉ còn phải lo 758 lớp thôi và có thể sẽ từ từ bớt xuống nữa nếu không có sự tiếp tay của Quý Thân Hữu. Các anh tác viên ở Quảng Trị báo cáo rằng năm 2003 khi quý sư cô bên Làng Mai bắt đầu bớt 50% lương của 28 lớp ở Quảng Trị với lý do là chương trình mình giúp người tự giúp đã quá năm năm rồi, thì các cô dở khóc dở cười vì cha mẹ không thế nào đóng nổi tiền cơm cho các cháu và đành đau lòng giữ con ở nhà. Các lớp học mầm non càng ngày càng vắng, lương tháng các cô thì không đủ ăn. Tại các địa điểm xa xôi, vì cha mẹ bận bịu vất vả cả ngày nên các cháu từ hai tới năm tuổi bị bỏ bê, lăn lóc một mình, không ai chăm sóc. Người tác viên xã hội mời các bậc phụ huynh có con em nhỏ và các vị chức sắc chánh quyền địa phương tới, và nói sẽ tìm ra người chịu trả lương cô giáo, khuyến khích nhà nước địa phương cho mượn những cái nhà kho mà nhà nước chẳng sử dụng hoặc mượn ngay cái hiên của trụ sở Ủy Ban Nhân Dân,..., mời cha mẹ các cháu đến với nhau cùng góp công xây dựng một lớp học, tạo tình đoàn kết lo cho chính con em mình. Đó là cái ý "giúp người tự giúp'' mà Sư Ông dạy. Năm thứ tư Làng chỉ giúp được 50% tiền lương, năm thứ năm chỉ giúp được 25% và năm thứ sáu thì chấm dứt. Nhưng có nhiều lớp, Làng Mai đã giúp hơn mười năm mà vẫn chưa tự túc được. Đó là những lớp miền núi, như trong lá thư đăng bên dưới, viết từ trường mầm non Trấm, xã Triệu Thượng, hay những lớp như ở Trà Lộc, Trung An, Hải Khê,... Chúng tôi đề nghị cha mẹ các cháu phụ trả 50% lương cho cô giáo thì theo báo cáo từ Quảng Trị cha mẹ các cháu lo không nổi và cô giáo chỉ còn 170.000 đồng tiền lương tháng, thay vì 350.000 đồng. Thật là bỏ thì thương, vương thì tội nghiệp! Chúng tôi kính mời Quý Thân Hữu đọc thư của vài cô giáo để mà cảm kích và quý mến họ. Chúng tôi chỉ đủ sức phụ tiền cho họ có 350.000 đồng một tháng thôi. Quý Thân Hữu nào có đi Việt Nam thì biết, tiền mướn khách sạn (loại rẻ tiền) nghỉ ba đêm là hết số tiền 350.000 đồng này rồi. Vậy mà các cô giáo phải đạp xe đạp vào tận các thôn xa, đường đi lầy lội và trơn trợt khi mưa gió, để có thể có mặt từ 5:55 giờ sáng đến 17:00 giờ chiều, đợi khi cha mẹ các cháu đón các cháu về hết rồi thì cô mới đạp xe về nhà. Năm nay các anh tác viên xã hội báo động là một số các cô giáo đã đành bỏ lớp vì lý do phụ phí hằng tháng thấp quá mà phải đạp xe đi vào nơi hẻo lánh, họ đã tìm ra chỗ lương cao hơn. Hơn nữa nghề này quá cực khổ, phải có Bồ Đề tâm rất lớn mới kiên cường tiếp tục dạy được.
Thư từ trường mầm non Hải Lâm:
"Thưa Sư Cô, chúng con có tiếng là giáo viên nhưng ngành này chưa được nhà nước giúp đỡ, cha mẹ các cháu phải đóng góp để trả lương. Dân thành phố thì không phải khó khăn lắm khi cho con theo lớp mẫu giáo, mỗi ngày đóng tiền cơm 1.500 đồng và tiền học 1.000 đồng. Mẹ các cháu chỉ cần bán hai ly nước mía là đủ tiền đóng cho con. Nhờ thế mà cô giáo thành phố cũng được từ 500.000 đến 650.000 đồng mỗi tháng. Nhưng khi cầm lá thư của Sư Cô, đọc những lời tình nghĩa tràn đầy thương yêu, nhắc nhở từng chút cách đối xử với mọi người, chúng con đã cảm thấy quá đầy đủ... Những lời tâm huyết của Sư Cô dạy, chúng con sẽ giữ gìn để tu học suốt đời. Thưa Sư Cô, sáng sáng con phải có mặt ở trường trễ lắm là sáugiờ sáng và cuối ngày theo nguyên tắc thì năm giờ sẽ hết lớp học. Nhưng trên thực tế con phải đợi cháu bé cuối cùng được mẹ đón về thì con mới về được nhà. Người nông thôn lao động giờ giấc bất thường, họ không cần biết mấy giờ là nghỉ học. Vào mùa hè đến lúc tắt mặt trời họ mới tới đón con về. Vậy nên làm cô giáo, chúng con không còn giờ để lo cho gia đình nữa. Đó là chưa kể về nhà còn phải soạn giáo án, chế biến đồ chơi cho các cháu, còn chăm lo con nhỏ và còn phải làm tròn bổn phận của một người con dâu hiếu thảo và một người vợ hiền. Có lúc mệt mỏi quá con nổi cáu với nhà con và con của con. Con rất tủi thân vì nghề này lương ít nên thường bị khinh dễ. Có khi bà nội các cháu nói: "Tại sao cái nghề dạy trẻ đó, lương bổng không ra chi mà cô cứ bám theo, lấy chi mà sống?'' Nhưng thấy các cháu trẻ đến lớp, con rất tội, hình như vì ba mẹ bận lắm nên các cháu tóc tai bơ phờ, áo quần bẩn thỉu, móng tay ra dài và dơ. Con và cô bảo mẫu phải chịu khó lấy gàu kéo nước giếng lên thay phiên mà tắm cho từng đứa, cắt móng tay và cho chúng ăn cho tươm tất. Đôi khi lương Sư Cô gửi cho không về kịp mà công việc ở nhà bị bê trễ, con lại bị chồng và mẹ chồng nổi cáu, phàn nàn. Nhờ đọc thư Sư Cô, con đã kịp trở về hơi thở và kiềm chế được cơn bực.Con chờ vài ngày sau mới nói được lời dễ thương với nhà con, con cũng cám ơn bà nội các cháu đã chăm sóc các cháu lúc con chưa về kịp. Thưa Sư Cô, nói lời trân quý với người không dễ thương với mình rất khó, nhưng vì nghe lời Sư Cô nên con phải tập thôi. Và lạ quá, hình như có kết quả Sư Cô ơi. Bà nội mấy tuần nay dễ thương lắm,ba các cháu cũng nói: "Em độ rày có khác, hiền hơn và dịu dàng hơn''. Con mỉm cười im lặng, thầm nghĩ đến Sư Cô. Gia đình con có thêm đầm ấm cũng nhờ phước đức con đi dạy trẻ và nhờ thế mới được Sư Cô thương mà chỉ dạy. Con N.T.H.''
Thư từ trường Hải Thiện:
"Thưa Sư Cô, con có đứa con trai chín tuổi rất ngỗ nghịch và biếng lười. Ba nó đánh, con la rầy cách mấy nó cũng cứ ham chơi, có khi con phạt, không cho ăn chiều mà nó cũng trơ trơ. Nhưng đọc được thư Sư Cô, khi giận con biết thở và sau đó dịu dàng, lấy khăn lau mặt nó và nói:"Mẹ thương con lắm, thấy ba đánh con, mẹ khóc vì đau lòng, con ráng đi học để mẹ khỏi khóc vì đau lòng khi thấy ba đánh con''. Và phép lạ đã xảy ra, nó bắt đầu đi học và bây giờ rất ngoan Sư Cô ơi. Con cám ơn Sư Cô không biết chừng nào cho đủ! Lê T. D.''
Thư từ trường mầm non Trấm:
"Thưa Sư Cô, trường con dạy thuộc vùng sâu vùng xa của xã Triệu Thượng, dân cư thưa thớt, đường giao thông bị ngăn cách vì có nhiều khe và suối mà không có cầu. Phương tiện đi lại chủ yếu là ghe đò, người dân ở đây sống bằng cách trồng cây lương thực. Ba năm gần đây công trình thủy nông nam Thạch Hãn, đã làm cho nước dâng cao hai mét ngập hết đất ruộng. Từ đó người dân chuyển qua làm nghề ngư nghiệp, bữa đói bữa no. Nếp sống quá khó khăn. Hết hạn hán đến lũ lụt gây mất mùa liên tục. Vấn đề chăm lo nơi học tập cho con trẻ của đa số phụ huynh so với nhu cầu hiện tại là niềm ưu tư lớn. Trong năm vừa qua đã có một tai nạn đau lòng như sau:"Những cháu nhà bên kia khe, muốn đến trường, thì như thường lệ, các cháu đi học phải băng ngang khe, vén quần lên lội ngang. Nước khe chỉ lấp xấp đến gối. Nămnay có hai cháu đi học lội qua khe, vì có mưa lớn, khe nước trở thành sông, nước cuồn cuộn cuốn luôn các cháu,không có người hay biết để cứu kịp và hai cháu đã chết đuối''. Điều này làm cho cán bộ và nhân dân ray rứt lắm nhưng chưa có phương tiện làm hơn. Chúng con đang mong có phương tiện xây được hai lớp ở hai bên khe cho các cháu khỏi phải băng sông đi học và sẽ không có tai nạn như vừa qua''
* Ghi chú: Làng Mai đã trợ cấp được cho hai lớp riêng biệt này và đã có hai gia đình Việt Nam ở Thụy Sĩ, thân hữu Làng Mai, đang nuôi ăn các cháu. Nhưng gia đình này chưa đủ sức trả lương hai cô giáo và hai cô bảo mẫu.
Xin thưa Quý Thân Hữu Làng Mai, đây là một lớp điển hình trong tất cả 758 lớp mà chúng tôi đang bảo trợ. Xin kính mời Các Bạn giúp một tay, nếu không thì Làng phải buông tay và họ sẽ không tự túc nổi vì quá nghèo. Các lớp học ở thành phố Huế, Đồng Nai, Nha Trang, BiênHòa, Sài Gòn, thị xã Bảo Lộc, thì dễ tìm người giúp đỡ. Chỉ những vùng sâu vùng xa không ai có dịp đi qua nên trẻ em mới khốn khổ như vậy.
Số tiền mỗi tháng nuôi 25 cháu là 975.000 ĐVN (62 USD hoặc 53 EUR), giúp một cô giáo một năm là 270 USD hoặc 240 EUR (cô giáo hay cô bảo mẫu là một vị Bồ Tát nhỏ đạp xe đi rất xa để đến lo cho các cháu, phần đông xuất thân từ Gia Đình Phật Tử địa phương). Xin Các Bạn vui lòng liên lạc với chúng tôi để biết tên và địa điểm mình giúp đỡ, để khi có dịp về Việt Nam mình sẽ đi thăm lớp học mình cưu mang! Trong thư tiếp trợ, Quý Thân Hữu có thể ghi như sau:
Tôi tên là:
Địa chỉ:
Email :
Điện thoại:
- trợ giúp ___ cháu ăn trưa(chi phí cho 25 cháu ăn trưa mỗi tháng là 62 USD hay 53 EUR)
- trợ giúp ___ cô giáo(lương cho một cô giáo mỗi tháng là 22,50 USD hay 20 EUR)
- trợ giúp cho các chương trình từ thiện Làng Maivới số tiền là:
- Tổng cộng:
Xin liên lạc sư cô Chân Không (địa chỉ Làng Mai hoặcđịa chỉ email NH-Office@plumvillage.org).Ở Mỹ và Gia Nã Đại, xin liên lạc sư cô Thuận Nghiêm (địa chỉ tu viện Lộc Uyển hoặc địa chỉ email clarity@plumvillage.org).
Thư đưa tin về bão lốc và lũ lụt
Thưa Sư Cô, năm 2005 các cơn bão lụt đã gây thiệt hại rất nhiều cho các tỉnh miền Bắc Việt Nam. Nhờ có lòng từ bi của Sư Ông mà chúng con Tịnh Nhu, Tịnh Thủy và Tịnh Kiên có được duyên may đem đến một ít an ủi cho một số đồng bào, nạn nhân của cơn bão lốc và mưa lũ tháng năm. Hàng ngàn nóc nhà của các xã Phương Thịnh, Quảng Khuê, Hưng Hóa, Hưng Đô và Vực Trường thuộc Tam Nông, Phú Thọ đã bị tróc nóc. Vừa lốc vừa mưa lũ từ núi kéo về nên lại cuốn phăng thêm hàng trăm ngôi nhà khác. Chị em chúng con chia làm ba nhóm đi phát hơn 300 phong bì, mỗi phong bì 100.000 đồng cho những hộ bi đát nhất của Tam Nông và Tam Điệp. Trong phần quà này có kèm thêm áo quần chúng con quyên góp từ Hà Nội, 31 triệu đồng là từ 2.000 Mỹ kim của Làng Mai. Chúng con bắt đầu đi lúc bảy giờ sáng, tới nơi đã mười giờ hơn. Chúng con đi sâu vào các nơi nát tan để ủy lạo cho đồng bào tới chiều mới lên xe về. Lần thứ hai, cơn bão số 6 và số 7 liên tiếp quét vào các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị.Tình trạng các tỉnh Yến Bái và Thanh Hóa rất thảm khốc nhưng chúng con thấy có nhiều đoàn thể chánh quyền về giúp đỡ. Chúng con Đàm Nguyện và Tịnh Quán đã tháp tùng sư bà Phụng Thánh và sư cô Như Minh đi cứu trợ các vùng lũ lụt bão lốc vào Phú Thọ lần thứ hai. Kỳ này Phú Thọ bị nặng hơn lần tháng năm rất nhiều. Gió bão mang theo mưa lớn khiến nước trên núi tràn về như vũ bão, như khủng long, dâng lên hơn ba mét, lút cả bụi tre cạnh bờ sông, cuốn trôi cả người và cả nhà đồng bào. Mỗi gia đình tan hoang sự nghiệp như vậy mà chỉ được nhận của chúng con mang đến có 500.000 đồng. 3.000 Mỹ kim Làng Mai cho (45 triệu) và 80 triệu của ni sưNhư Minh và sư bà Phụng Thánh đem theo đã hết sạch mà số người chưa được giúp vẫn còn nhiều.
Nước lũ làm sạt đất chôn luôn mấy trăm hộ, chôn luôn vừa nhà, vừa người đang còn ở trong nhà không biết trốn tránh vào đâu.
Tại Quảng Trị ở huyện Gio Linh, những xã nằm mạn trên núi cũng bị lụt bão quét đi hàng ngàn căn nhà. Ni sư Như Minh và một số mấy anh em tác viên xã hội đã lên tận nơi với 300 phần quà (31 triệu đồng Việt Namtức là 2.000 Mỹ kim) của Làng Mai như một chút an ủi cho đồng bào.
|