Tu Viện Lộc Uyển
Kính chào quý vị,
Chúng ta đã về, chúng ta đã tới.
Kính xin quý vị
cùng thở sâu và nhẹ.

Lá Thư Làng Mai số 29

Lá Thư Làng Mai
Thông Điệp Của Tình Huynh Đệ
Đông Tây Đoàn Tụ
Bàn Chân Chạm Vào Đất Tổ
Con Đã Về Thật Rồi
Tôn Giáo và Sự Lành Mạnh Hóa Xã Hội
Những Điểm Đề Nghị
Điểm Báo
Theo Gót Trạc Truyền
Bên Ni Cũng Vui Lắm
Phương Trời Cao Rộng
Nhớ Ơn Cha
Chọn Một Con Đường
Papa Bear - Gấu Cha
Chiếc Áo Nhật Bình
Sống Trong Năm Gà
Má Nằm như Ngủ Yên và Mộng Đẹp
Hòn Sỏi Bước Chân
Hơi Thở Mùa Xuân
Tỳ Ni - Những Bài Thiền Tập Căn Bản
Từ Hiếu Vào Đông
Khi Bình Minh Trở Về
Em Muốn Làm Cây Thông
Lộc Uyển - Cõi Tịnh Độ Miền Tây Mỹ
Đôi Mắt Ban Đầu
Kinh Thích Ý Chân Chính
Nguyện Tiếp Nối Hoài Bão
Lữa Hồng Phương Bối
Hương Trà Tỏa Ngát
Hạnh Phúc Trở Về
Bố Mẹ Đừng Lo!
Nhìn Lại
Bước Đầu Chuyển Hóa
Tiếp Xúc - Tiếp Trợ
Lịch Hành Hóa Năm 2006
Lá Thư Làng Mai số 29 ra ngày 12 tháng 01 năm 2006
 

Ty Ni - Những Bài Thực Tập Căn Bản

thầy Minh Mẫn.
Lớn lên và xuất gia tại Việt Nam, thầy Minh Mẫn sang Làng Mai tu học gần được năm năm và hiện là giáo thọ tập sự. Tánh thầy vui vẻ, trẻ trung được nhiều sư em quý mến.

Có lẽ từ ngày thọ giới tỳ kheo xong và mãi cho đến bây giờ tôi quên bẵng những bài gọi là: "Tỳ Ni Nhựt Dụng Thiết Yếu."

Bây giờ mình làm sư anh lớn để chăm sóc và hướng dẫn lại mấy sư em nhỏ ở chùa mới có cơ hội nhìn ngắm và nghiền ngẫm lại những gì mình đã học của năm, mười năm về trước. Đến giờ trả bài chú nào cũng thuộc bài như vẹt, đọc giòn như bắp nổ tôi thầm cười vì biết rằng đây là hậu thân của mình ngày trước, trong lớp học cơ bản chúng tôi đã từng như thế.

Cũng như các em ngày nay chỉ làm cho xong một nghĩa vụ phải làm mà thấy nó chẳng hề dính líu gì đến mình, những câu chữ hán khó nhớ cộng với những câu thần chú bí hiểm mà người ta gọi là mật ngôn...

Các em đâu hề biết mấy chữ Tỳ Ni Nhựt Dụng Thiết Yếu đơn giản đó nó góp phần rất quan trọng cho suốt cả một đời tu. Nó quá cần thiết, nó không thể thiếu trong đời sống hằng ngày, vì nó là những bài thiền tập căn bản để đưa tâm về với thân. Trong lúc thân đối với cảnh người sơ tâm học đạo phải hoàn toàn dựa vào những câu kệ ngắn này để có ý thức chánh niệm và tiếp xúc với phút giây hiện tại một cách sâu sắc. Thời gian ấy chính là lúc nếm được pháp vị.

Thí dụ khi có một người bắt đầu thỉnh lên một tiếng chuông thì phải thầm tưởng.

Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới
Khắp nơi u tối mọi loài nghe
Siêu nhiên vượt thoát vòng sanh tử
Giác ngộ tâm tư một hướng về

Hay là:

Ba nghiệp lắng thanh tịnh
Gởi lòng theo tiếng chuông
Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn.

Quán xong bài kệ vàmột tiếng chuông được thỉnh lên (tùy theo đó là chuông đại hồng hay là chuông gia trì).

Nhưng nếu dừng lại, ở đây chỉ có người thỉnh chuông quán, thì dứt khoát pháp quán này không thành tựu, vì một tay vỗ thì không bao giờ kêu. Nếu bao nhiêu người nghe được tiếng chuông ấy mà vẫn sống trong thất niệm, vẫn tán loạn trong câu chuyện phiếm, vẫn để tâm ý suy nghĩ vẩn vơ đến chuyện hơn thua của quá khứ và tương lai thì người thỉnh chuông ấy quả là phí công. Tiếng chuông đó có một kết quả ngược hoàn toàn, thí dụ đó là tiếng đồng lạnh lẽo, là tiếng ồn muôn thuở, nó phá giấc ngủ của bao nhiêu người. Điều này đã xảy ra trong xã hội Mỹ, Pháp,Úc, Đức... Nói chung những nước mà Phật Giáo là một tôn giáo mới du nhập. Thì những quả chuông đại hồng chỉ là vật trang trí.

Còn ở xứ mình chuông được tự do vang lên ngày hai buổi, nhưng nếu không có ai nghe và nghe như nước rớt trên lá sen thì kết quả không khác mấy. Vì tiếng chuông này nhằm trang trí và nó chỉ là tiếng chuông sớm, chiều của thời gian mà thôi. Ngược lại khi tiếng chuông khởi lên, người nghe được tiếng chuông sanh lòng hoan hỷ, dừng lại mọi suy nghĩ vu vơ, trở về với phút giây hiện tại tiếp xúc sâu sắc với cuộc sống mầu nhiệm, tập hạnh phúc với những cái mình đang có trong tầm tay và thầm quán tưởng:

Nghe chuông phiền não tan mây khói
Ý lặng, thân an miệng mỉm cười
Hơi thở nương chuông về chánh niệm
Vườn tâm hoa tuệ nở xanh tươi.

Hay là:

Nghe tiếng chuông, lòng nhẹ buông
Tâm tĩnh lặng, hết sầu thương
Tập buông thả, thôi vấn vương
Học nhìn lại, hiểu và thương

Với cách nghe chuông như thế tiếng chuông hoàn toàn có giá trị, tiếng vỗ mới được phát ra từ hai lòng bàn tay. Năng và sở đã trọn vẹn, nó giống như sự tương giao giữa hai bên đang hò đối đáp. Tiếng chuông ấy tròn đầy ý nghĩa "siêu nhiên" giúp cho những ai đang lầm đường lạc bước. Tiếng chuông ấy chính là tiếng gọi của Bồ Tát Diệu Âm đủ bản lãnh, đủ năng lực giúp họ quay trởvề với chánh niệm. Ngay giây phút này tâm người nghe không có một niệm ác nào sinh khởi, hoàn toàn vắng lặng, chỗ đó gọi là "vượt thoát".

Cũng với tiếng chuông mầu nhiệm đó nếu có nhiều người cùng thực tập, nhiều người cùng quy về hướng thiện thì lo gì không thoát vòng sanh tử để đi vào cõi Tịnh Độ hiện tiền. Sự nghiệp giác ngộ đó không phải chỉ một người mà là tất cả đồng diễn xướng, mỗi người tự chăm sóc vườn tâm, dứt khoát hoa tuệ giác hiển bày. Đó là điều chắc thật.

Đây là một thí dụ của gần 50 bài Tỳ Ni. Chúng tôi cứ như thế từ từ hướng dẫn từ từ vun bón, bây giờ các sư em tôi khá hơn nhiều vì các em biết rằng lời Phật dạy, lời Tổ răn không có lời nào thừa. Tất cả đều chung một tính chất là lợi lạc cho người đi sau. Sự thực tập có phẩm chất thật sự thì công cuộc chuyển phàm thành thánh mới có kết quả, và khi các em hiểu được nó thiết yếu như thế nào thì các em sẽ làm với lòng chân thành và tự nguyện. Chính lúc đó các sư em mới nếm được pháp vị trong mỗi ngày, mỗi giờ mà không cần đòi hỏi được làm Phật làm Tổ ở một tương lai xa xôi.