| "Sư cô ơi ra chơi lửa trại với chúng con!" Sư em Q. N. nhìn tôi khẩn khoản mời, tôi mỉm cười gật đầu. Sáng nay có buổi lễ 'Tạ ơn' ở rừng sồi, chú Pháp D. đã chất những nhánh củi nhỏ vào trong một ô vuông sắt và nhuốm lên thành ngọn lửa nhỏ đủ để cho thiền sinh đốt những tờ khấn nguyện của mình để cúng dường tổ tiên. Khóa tu chấm dứt sau giờ ăn trưa, nhưng nhóm lửa nhỏ trong rừng sồi vẫn còn âm ỉ, có lẻ vậy mà chiều nay các em muốn chơi lửa trại chăng? |
 |
Tôi nói: "Ừ há, để chị làm rong biển nướng ướp với nước tương gừng dầm ớt nhé!" Sư em chớp mắt : "Chu cha ngon quá sư cô hí. Con sẽ phụ sư cô." Giọng đặc sản Huế của em làm tôi tức cười. Trước đó chúng tôi đã đi xin phép sư cô tri khố cho mấy bao rong biển. Hai chị em đi xuống bếp, đâm gừng dầm ớt thật cay bỏ vào chén nước tương, tôi thêm chút đường cho ngọt, sư em nếm một miếng rồi la lên: "Nước tương ngon quá sư cô ơi." Hai chị em tiến ra rừng sồi, một số sư cô, sư chú bao quanh đống lửa đang bập bùng cháy, trên khung sắt vuông, một nồi nước đang nấu đợi sôi để bỏ mì gói vào, mùi thơm của những hạt dẽ bay lên quyện vào không gian cùng với khói cây, nơi đây sáng nay chúng tôi đã làm lễ tổ tiên. Nhìn những gương mặt trẻ trung của những sư cô, sư chú hồng lên do ánh lửa, trừ tôi và chị Trúc ra, còn lại là dưới ba mươi tuổi. "Sư cô lại ngồi gần lửa cho ấm." Tôi tham gia cùng chơi với các em, để thấy mình cũng còn trẻ chán, và tôi cũng muốn hòa mình với các em nữa. Tối nay là tối làm biếng hằng tuần, nhất là vừa chấm dứt khóa tu, nên mọi người cảm thấy thoải mái tận hưởng niềm vui. Các em thưởng thức tận tình món rong biển nướng với nước tương gừng. Nước đã sôi, mì được bỏ vào nồi, không lâu mọi người đều có một chén mì nhỏ bóc khói nghi ngút. Ngồi cạnh tôi là sư chú Pháp H, tôi nói :" Pháp H. mau lớn quá chừng. Chị nhớ mới đây..", tôi chưa kịp dứt câu thì em nói: "Em hết là thằng Diệm nhí rôi, bây giờ em là đàn ông rồi." Tôi bật cười, mới ngày nào, sư chú chỉ là một chú bé Diệm nhỏ xíu đến làng với hai người chị của mình, ai ngờ bây giờ chị em chú đều là sư em của mình. Tất cả đều do nhân duyên, tôi hỏi: "Kỳ này em thọ đại giới chưa?" "Chưa, sang năm sư chị.." Có ai đó nói: "Hãy để em tận hưởng thêm một năm làm sa di nữa." Ừa, làm người lớn mệt quá hả em, có nhiều lo âu, nhiều trách nhiệm. Nhưng bánh xe thời gian vẫn tiếp tục nghiền nát tất cả những gì mà nó đi qua, không ai tránh khỏi được. Mình không tránh khỏi già, mình không tránh khỏi bệnh, mình không tránh khỏi chết, không ai tránh khỏi. Biết vậy, tại sao mình vẫn sợ? Mình vẫn chạy trốn sự thật, cứ muốn mình trẻ hoài. Bây giờ chị em mình đang ngồi đây bên đóng lửa, mấy mươi năm hay mấy trăm năm, mấy ngàn năm về trước, ai đã ngồi đây? Có thể trong khu rừng sồi này mấy trăm năm về trước, nơi chị em mình đang ngồi có những người dân du mục da đỏ cũng đã ngồi bên đống lửa như mình tối nay. Tôi ngẫm nghĩ và cảm thấy năng lượng của tổ tiên vùng đất nơi mình sống đang hiện diện trong giờ phút hiện tại, để cùng chung vui với chúng tôi. Trời về chiều càng lạnh, chị em ngồi sát lại bên nhau bên đóng lửa hồng, các sư em yêu cầu tôi hát: "Ngọn lửa bập bùng cháy, lời ca anh vút cao, ngọn lửa đượm hồng cháy, lời ca chị ngọt ngào...Tôi yêu quí các anh, tôi mến thương các chị, những con người bình dị, tim sáng ngọn lửa hồng." Những con người bình dị là những người sống không có vị kỹ, nên trái tim của họ luôn ấm áp bởi ngọn lửa của tình thương không kỳ thị, không sở hữu. Mọi người trầm ngâm có thể là đang nhớ đến sư cô T. K. người đã làm ra bài thơ và tôi đã phổ thành nhạc.
Sư cô Hoa Nghiêm |
| |
|