Thầy Pháp Ứng
Hôm nay là ngày Thứ Hai, ngày làm biếng của tu viện Lộc Uyển. Cảnh vật và núi đồi quanh Chùa yên tịnh lạ thường, nhất là vào những lúc sáng sớm. Hầu như đại chúng hai xóm Vững Chãi và Trong Sáng phần lớn vẫn đang còn ngon giấc. Chú Tâm Ấn thức dậy sớm vì chú rất thích thỉnh chuông đại hồng. Mỗi ngày hai thời- buổi sáng vào lúc 5h00 và buổi tối vào lúc 9h30. Tiếng chuông đại hồng ngân vang hòa cùng lời xướng kệ của các sư anh, sư em của chú. Nhờ có tiếng chuông ngân vang sớm khuya mà núi rừng trở nên xanh tươi, ấm cúng, mang đầy sức sống. Ngay cả những chú coyotes của Đại Ẩn Sơn- một loài chó rừng ở vùng đất Escondido này cũng đáp lại với những tiếng hú dài thích thú. Sớm khuya được thỉnh và được nghe tiếng chuông đại hồng là một niềm vui lớn của đại chúng hai xóm. Nhưng chú tự nghĩ lại: Có hai sư em mới từ tới tối hôm qua từ chùa tổ- tức là tu viện Làng Mai. Có lẽ hai em cần giấc ngủ, nếu mình thỉnh chuông sẽ có thể làm động giấc ngủ của hai em, tội nghiệp. Nghĩ như thế, chú khoác áo ấm đi ra khỏi phòng và thay vì đi thỉnh chuông, chú đi lên hướng núi Yên Tử để hái lá thuốc về xông. Chú rất thích xông các loại dược thảo ở đây. Tuy Chú mới được bổ về Tu Viện Lộc Uyển trong thời gian ngắn, nhưng chú đã khám phá ra vùng núi này chứa đựng một kho tàng dược thảo rất linh diệu. Thế nhưng khi đi ngang qua lầu chuông, chú thấy có cái gì đó trong lòng chú gọi chú dừng chân, rồi tự nhiên đôi chân của chú âm thầm đưa chú tới lầu chuông; hai tay của chú đặt lên dùi chuông và chú chợt nhớ lời dạy của Sư Phụ: ''Này các con, tiếng chuông của chúng ta không phải được làm bằng những chất kim loại mà nó được làm bằng năng lượng tỉnh thức của Bụt, của chư Tổ truyền đạt lại cho chúng ta.''
A! Thì ra là vậy. Bây giờ đây mình có thể xướng kệ và thỉnh chuông được rồi, nhưng thay vì thỉnh mạnh như mọi hôm thì mình thỉnh nhẹ nhàng thôi. Mình vẫn để hết lòng thành vào tiếng chuông, lời kệ. Như vậy tất cả đều vui, cả Làng cùng vui. Chú reo lên: Sung sướng quá. Và chú bắt đầu khai chuông.
Boong... boong... boong... boong-boong... boong... boong.
Ba nghiệp lắng thanh tịnh
Gửi lòng theo tiếng chuông
boong......................
Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn
boong...................
Tiếng chuông ngân hòa với tiếng xướng kệ mở đầu cho một ngày mới; một ngày để tập sống an vui, tỉnh thức và thương yêu. Bỗng nhiên văng vẳng trong tiếng chuông chùa chú nghe có tiếng chuông nhà thờ rất quen thuộc vọng lên từ đáy lòng. Chú nhận ra được ngay: A! Thì ra đây là tiếng chuông nhà thờ mà mình đã từng được nghe ở Làng Mai. Rồi bao nhiêu cảnh vật, sinh hoạt êm đềm của dân chúng Âu Châu hiện ra thật rõ. Chú nhớ lại nếp sống của những người dân ở xứ này. Ở đây mọi người sống rất gần gũi và gắn bó với nhau. Trẻ con vui đùa rất thoải mái, hồn nhiên và lành mạnh. Chú biết rằng đây có thể chỉ là một hoài vọng về quá khứ mà thôi. Nhưng trong chú vẫn có niềm tin vững chắc nơi nếp sống cộng đồng an lành này. Làng Mai, Rừng Phong và Lộc Uyển mà chú đã và đang sống cùng với đại chúng là sự biểu hiện nhiệm mầu của ước muốn sâu sắc được sống chung an lạc của muôn người. Lần nọ tại chùa Pháp Vân- Xóm Thượng, chú nhớ lại, có một phép lạ xãy ra, lúc ấy Thầy của chú cùng với phái đoàn gồm có quý thầy và quý sư cô đang đi hoằng pháp tại Trung Hoa Lục Địa; hôm ấy là vào ngày Chúa Nhật, đại chúng ba Xóm- Xóm Mới, Xóm Hạ và Xóm Thượng cùng đi thiền sau khi nghe băng video pháp thoại của Sư Ông. Nắng ấm mùa Thu rất dễ chịu. Bầu trời xanh lồng lộng, mây trắng mảnh mai như những sợi tơ trời óng ả, trông thật đẹp. Bãi cỏ xanh trải dài tươi mát thanh bình dưới bóng những cây sồi hùng vĩ. Ở đây, mỗi ngày đúng vào lúc mười hai giờ trưa là chuông nhà thờ đổ; tiếng chuông ngân vang từng tiếng mồn một như khúc nhạc hòa tấu, thật trang nghiêm và hùng tráng. Tất cả mọi người đều dừng lại, lắng lòng nghe và thở theo nhịp sống của Thiên Đường. Tăng thân đi như một dòng sông đang hòa mình vào vẻ đẹp của đất trời, đang cùng chảy về đại dương mênh mông. Về gần tới vườn Bụt, bỗng nhiên Chú nghe văng vẳng bên tai tiếng hát thánh ca của các Cha. Tiếng ca thanh thoát và thánh thiện của các Cha làm ấm cả Xóm Thượng. Nhưng làm sao tiếng hát thánh ca ấy lại vọng ra từ vười Bụt? chú không hiểu nỗi nơi chính mình nữa. Đó là sự thật hay là chú đang tưởng tượng? Rảo bước, chú đi nhanh về phía có tiếng hát, nhìn thật kỷ, chú lại thấy các sư anh, sư chị và sư em của chú đang ngồi bên nhau quanh hồ sen trắng nhỏ; họ đang quây quần cùng với các bạn thiền sinh Tây Phương và đang hát những bài thiền ca của Làng. Chú dụi mắt và hỏi lại chính mình: '' Mình đang tỉnh hay là mình đang mơ?! Không, không phải vậy đâu. Mình chắc chắn là không ngủ mơ đâu. Chính mắt mình thấy, tai mình nghe các Cha đang hát những bài thánh ca mà! Phải chăng mình đang ở trong thế giới của bản môn, một thế giới mà nơi ấy không còn có sự ngăn cách giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên và muôn loài. Trong thực tại tương tức ấy có sự dung hòa giữa các truyền thống tâm linh và văn hóa khác nhau. Mà sự sống mầu nhiệm ấy không nằm ở đâu xa, nó có mặt ngay trong mỗi con người của chúng ta. Chú chợt nhận ra được sự thật ấy. Chú vô cùng sung sướng và lòng chú mở rộng thênh thang. Chú rất biết ơn sự nghiệp thương yêu và công trình hiểu biết của nhiều thế hệ Tổ Tiên từ các truyền thống tâm linh đã dày công khám phá và truyền đạt lại.
Kính xin chư Bụt và chư vị Tổ Tiên gia hộ cho tất cả chúng con được sống trong thương yêu, an lạc và hạnh phúc.
Kệ chuông pháp thâm diệu
Tạo công đức vô biên
boong.............
Đệ tử xin hồi hướng
Cho chúng sanh mọi miền
boong.............
Pháp môn xin nguyện học
Ân nghĩa xin nguyện đền
boong..............
Phiền não xin nguyện đoạn
Quả Bụt xin chứng nên.
Boong...............
Và chú thỉnh một hồi chuông dài để chấm dứt buổi kệ chuông. Chú mỉm cười khoan thai và đi từng bước an lạc để bắt đầu một ngày làm biếng cho thật 'làm biếng- really lazzzzy'.
|