Tu Viện Lộc Uyển
Kính chào quý vị,
Chúng ta đã về, chúng ta đã tới.
Kính xin quý vị
cùng thở sâu và nhẹ.
 

Cho Thênh Thang Trời Mây

 

Chân Quy Nghiêm
Kính thưa Thầy!

Lại sắp sửa đến ngày giỗ của Thầy và lần này con đang được ở Lộc Uyển. Tháp của Thầy cũng đã dựng xong trên sườn núi và vừa qua có một đạo hữu bị rắn cắn trong khi đang tải đá để xây tháp cho Thầy. Rắn độc có mặt khắp nơi ở Lộc Uyển, thế mà trong sáu năm qua từ khi Lộc Uyển được thành lập, đây là lần đầu tiên có người bị rắn cắn, mà người đó lại đang làm một công tác phật sự rất đẹp là xây tháp cho thầy. Cho nên dù ở nơi thiêng liêng và dù mình đang làm một công việc rất lành rất đẹp, mình vẫn có thể bị rắn cắn như thường nếu mình không cẩn thận phải không thưa Thầy, con rắn của kinh Người bắt rắn, lúc nào nó cũng rình rập ở đâu đó, nó chỉ chờ mình sơ ý một chút là tấn công mình ngay. Hìhì, con hý luận một chút cho vui để được thấy lại nụ cười hóm hỉnh của Thầy. Mỗi lần con nhớ về Thầy là con nhớ nụ cười của Thầy, nụ cười thật rộng mở và đầy bao dung, ngay cả khi nó có ý chế diễu : hừm, có như vậy mà cũng làm quan trọng! Thật vậy, khi nào con sắp sửa muốn quan trọng hóa một cái gì là con nhớ ngay đến nụ cười chế diễu của Thầy, thế là con cũng cười xòa theo Thầy và thấy lòng nhẹ thênh thang. Vì vậy mà nụ cười của Thầy lúc nào cũng hồn nhiên như trẻ thơ, vì cuộc đời đối với Thầy lúc nào cũng là một trò chơi đầy thú vị.

Con vẫn nhớ cái ngày mà sư cô Hương Nghiêm và con lên thiền đường Hoa Quỳnh ở Paris để hướng dẫn một ngày chánh niệm cho những người Pháp ở đó. Ngày chánh niệm là ngày chủ nhật và chúng con đến thiền đường vào chiều thứ bảy. Và ngày chủ nhật hôm đó là ngày giỗ của Thầy, sự ngẫu nhiên này làm con thấy rất vui, vì con sẽ được làm giỗ cho Thầy ngay tại thiền đường nơi Thầy từng làm trù trì. Từ khi Thầy ra đi, thiền đường Hoa Quỳnh được các anh chị trong tăng thân Paris tới lui chăm sóc, và mỗi tháng hai lần các thầy cô ở Làng được đề cử lên hướng dẫn hai ngày chánh niệm, một ngày cho người Việt và một ngày cho người Pháp, nói vậy chứ ngày nào cũng có người Việt và người Pháp tham dự. Và hôm đó tới phiên sư cô Hương Nghiêm và con đi, nhằm lúc có giỗ của Thầy, tự nhiên con thấy trong lòng rất là sung sướng. Con mang theo ít hạt sen để nấu chè cúng Thầy, hạt sen vừa mới được gia đình gửi tới từ Việt Nam, con cũng mang theo một cây đèn cầy hoa sen rất đẹp để cúng Thầy, đèn cầy cũng từ gia đình mới gửi tới cho con, con có cảm tưởng như là mọi việc đã được sắp đặt sẳn để con có đủ mọi thứ con cần để con đi làm giỗ cho Thầy. Hai chị em chúng con tới thiền đường Hoa Quỳnh lúc chiều sắp tối, một thiền sinh người Pháp đến đón chúng con tại sân ga và đưa chúng con về thiền đường, ở lại chơi với chúng con một lúc rồi ra về, hẹn sẽ trở lại ngày mai, ngày chánh niệm. Hai chị em bắt đầu dọn dẹp lau quét thiền đường cho ngăn nắp, sạch sẽ, thắp hương lạy Bụt lạy Thầy, rồi chúng con ra chợ gần bên để mua ít thức ăn, con mua thêm ít trái cây và ít yaourt (sửa chua) để cúng Thầy vì con nhớ Thầy thích ăn yaourt. Chúng con trang trí lại bàn thờ Bụt với hương hoa, đèn cầy, cây trái, có một đóa hoa hường đang nở trong vườn nên con cắt vào cúng Thầy, thiền đường trở nên rất là ấm cúng, có một bức hình của Thầy trên bàn thờ nhìn chúng con cười tủm tỉm, con thấy Thầy thật sự đang có mặt với chúng con. Gần chín mười giờ tối hai chị em mới ngồi xuống ăn tối với nhau. Con hay mang theo một bình thủy nước nóng mỗi khi con đi đường để có nước nóng uống thường xuyên, con nhớ rõ ràng con đã đặt nó trên bàn ăn để tí nữa uống nước trước và sau khi ăn. Sư cô Hương Nghiêm cũng có bình thủy của sư cô, và nó cũng đang nằm ở trên bàn. Thế mà khi hai chị em ngồi xuống ăn cơm, con phát giác ra cái bình thủy của con nó biến đi đâu mất. Thế là con đứng dậy đi tìm nó khắp nơi, mở lại vali, túi xách để coi nó có nằm quên trong đó không dù con nhớ rõ ràng con đã đặt nó trên bàn, sư cô Hương Nghiêm hỏi con có để quên nó trên tàu không. Cuối cùng con tìm ra nó, không biết có phải Thầy muốn trêu ghẹo chúng con không, nó nằm bên cạnh cái chuông ngoài thiền đường. Từ hồi chiều đến giờ con đâu có đến ngồi gần chuông, khi dọn dẹp con cũng đâu có mang bình thủy ra thiền đường làm gì. Đôi khi trí nhớ của mình nó cũng ưa trêu ghẹo mình lắm, nhưng cũng có thể Thầy muốn chứng tỏ Thầy đang có mặt với chúng con phải không. Con muốn tin như vậy, mà lúc nào con cũng tin như vậy, và con liền mỉm cười, con rất biết ơn Thầy đã luôn luôn có mặt cho chúng con, để chúng con không còn thấy lo âu sợ hãi dù chỉ có hai chị em giữa một nơi vắng vẻ ở ngoại ô Paris. Đêm hôm đó chúng con ngủ thật ngon, và sáng hôm sau chúng con có một ngày chánh niệm thật là đẹp, chúng con đã có những giây phút tưởng nhớ đến Thầy, chia sẻ về Thầy, một người Thầy thật bình dị với nụ cười thật trẻ thơ, và một trái tim rộng mở để mời mình vào bất cứ lúc nào, để cùng thưởng thức một chung trà thơm, và những vầng thơ đẹp một cách giản dị mà thâm trầm :

Hỡi ai người tài tử
cùng hòa ca điệu này
đàn xưa đừng lỡ nhịp
cho thênh thang trời mây... (1)

Núi rừng Lộc Uyển trời mây bát ngát, khí chất hiên ngang hùng tráng của bao thế hệ tổ tiên đang nuôi dưỡng chúng con, và từ đây trên sườn núi đá vững vàng một ngôi tháp để nhắc nhở chúng con rằng :

Bạn hiền ơi, ngại gì đi và ở bởi vì nẻo về nối tiếp đường đi ...(2)

Kính xin Thầy luôn phù hộ hướng dẫn cho chúng con, cho chúng con luôn đi lên thật vững chãi để tiếp nối bước chân Thầy, cho đàn xưa đừng bao giờ lỡ nhịp và trời mây mãi mãi vẫn thênh thang...

con của Thầy,
Chân Quy Nghiêm

(1) (2): Thơ của Thầy, sẽ do nhà Parallax xuất bản.

Trở Lại Trang Tưởng Niệm Thầy Giác Thanh