Chân Đẳng Nghiêm
Ngày 29 Tháng 8, năm 2006
Người thầy - người anh lớn khả kính của chúng con,
Con nhớ hôm đó thầy đang ngồi uống trà với một số các thầy và sư cô trong cốc của thầy ở Xóm Thượng. Thầy mới về lại Làng và con chỉ có cơ hội nhìn thầy từ xa. Khi con dừng lại trước cốc của thầy, thầy nhìn ra và ngoắc con vào. Thầy cười, một nụ cười đầy ''răng rứa,'' và con, con xá thầy thật sâu, nở một nụ cười cũng đầy...răng và ngồi xuống. Ánh mắt và nụ cười của thầy nói, ''Ta biết ngươi là ai rồi.'' Và như thế, con đã ngồi thật yên và thoải mái suốt buổi trà.
Con nghe tin thầy qua đời trong lúc con đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài phòng của con. Trong tay con cầm một hũ mè rang. Vài tuần trước đó con đã đi theo làm đệ nhị thân của sư em Đạt Nghiêm về Đức để sư em xin passport mới. Con đã rang mè và trộn với muối để hai chị em có thể ăn với cơm trên đường đi. Hũ mè còn dư và con còn giữ lại trong phòng của con. Tay cầm hũ mè rang, lòng con bàng hoàng với cái tin thầy vừa qua đời. Cũng trong giây phút đó, con chợt nhớ đến câu chuyện thời Bụt còn tại thế, một bà mẹ vừa mất đứa con thơ duy nhất
của mình. Bà ta vừa khóc vừa ôm con đi đến hết thầy thuốc này đến thầy thuốc khác, van xin họ đem lại sự sống cho đứa con mình. Bà ta đã tìm đến Bụt để khẩn cầu, và Bụt dạy rằng nếu bà ta có thể xin về một vóc mè từ một gia đình mà chưa từng có ai chết, thì Bụt sẽ làm sống lại con của bà. Bà mừng quá và chạy đi, vì thời đó mè rất phổ biến. Bà đã đi từ nhà này sang nhà khác, từ thôn này qua thôn khác, nhưng kinh ngạc thay, không một gia đình nào chưa từng có người thân qua đời! Trong sự bươn bả tuyệt vọng, người đàn bà chợt tỉnh ngộ rằng cái chết là một phần của sự sống, không thể tránh được.
Người Tây phương cũng có một câu chuyện tương tự, nhưng thay vì hạt mè họ dùng hình ảnh hạt cải đắng (mustard seeds). Con đã từng nghe những câu chuyện này - nghe rồi để đó. Nhưng trong giây phút đứng tựa bên cửa sổ với hũ mè trong tay và với cái tin thầy vừa qua đời, câu chuyện đó đã làm chấn động nội tâm con và con chợt bừng tỉnh: Chính con phải chấp nhận cái chết của bạn con. Con không thể cứ phủ nhận và khước từ sự thật đó. Như thể có một luồng năng lượng thông xuyên qua cả con người của con, tâm con lắng đọng, hàng phục và chấp nhận.
Hơn sáu năm rồi con được làm người tu. Cái chết của bạn con trở thành một cái định về sinh tử, để con quán chiếu và quay về với sự tu học của mình. Gần đây con cảm thấy thật yếu trong người, và con xin đại chúng cho phép con được nghỉ ngơi mọi sinh hoạt trong một thời gian. Một vài sư chị sư em cũng từng có những triệu chứng tương tự như con và dùng phương pháp Jin Shin Jyutsu để trị liệu và đã có hiệu quả, nên họ gọi Cô Liên Đài để giúp cho con. Jin Shin Jyutsu là một phương pháp làm thông các đường luân xa để năng lượng có thể lưu hành (flow) tốt hơn bằng cách đặt tay rất nhẹ trên các huyệt trên đường luân xa. Lần đầu tiên cô Liên Đài trị bệnh cho con, con mệt đuối người nên ngủ thiếp đi. Lần thứ hai cô đem theo một băng nhạc và nói rằng loại nhạc này có công năng thư giản và trị liệu thân tâm (music therapy). Cô vặn nhạc rất nhỏ trong khi làm Jin Shin Jyutsu cho con. Sau khi nghe một vài phút, con nói với cô nhạc nghe hơi buồn. Cô nói, ''Không sao đâu sư cô, điệu nhạc sẽ chuyển....'' Con nằm yên, định tâm vào hơi thở và những huyệt bàn tay cô đang chạm. Điệu nhạc vẫn tiếp tục du dương. Tâm thức con nhớ lại sau khi bạn con chết, người bạn thân
của bạn con đã chở con đến một nơi họ massage chuyên nghiệp. Anh ta đã tự động làm buổi hẹn (made the appointment) và trả tiền công trước, và đó là lần đầu tiên con đến một nơi như vậy. Con đã nói với người sắp sửa massage cho con, ''Bạn tôi vừa mới qua đời.'' Trong suốt buổi đó, nước mắt con cứ chảy dài. Sau khi cô ta massage cho con xong, con nói với cô, ''Xin cho phép tôi được nằm yên ở đây vài phút.'' Cô ta gật đầu đi ra, và con đã ngủ thiếp đi trong một thời gian.... Với sự chuyển biến của điệu nhạc, màn tâm con chợt hiện lên hình ảnh của mùa thu, những chiếc lá thắm màu, bay bay cùng khắp. Con thấy thân con đang đi qua mùa thu, choáng váng, mỏi mệt, buông xuôi. Hòa vào mùa đông, trầm lặng, yên nghĩ.... Rồi những chồi
xanh chợt nhô lên, đây, kia, nhô lên, vươn lên với nhựa sống mới. Nước mắt con lăn dài. Hơi thở con bình an. Chấp nhận.
Sư Mommy Tịnh Nghiêm và các sư chị sư em của con đã chăm sóc con hết lòng, làm những công việc của con, cho con không gian và thời gian để tịnh dưỡng. Các sư anh, sư em trai đến thăm hỏi, hoặc mỉm cười thân thiện, hoặc gởi cho trái đào. Cô Liên Đài tiếp tục đến trị bệnh cho con thường xuyên. Bác Thọ trước ngày đi về Làng dự khóa tu Khoa Học Não Bộ cũng đã đến với bác Tùng để thăm con. Chú Khanh gọi điện thoại nhắn rằng nếu con cần tiếp máu thì chú sẽ sẵn sàng hiến máu bất cứ lúc nào....Con rất cảm động bởi sự thương yêu và quan tâm của mọi người. Con thấy bạn con luôn còn đó qua vô vàn bàn tay, dang ra nâng đỡ và tiếp sức cho
con. Từng bát cháo đậu, từng trái cam, từng bông hoa đem đến tận giường để nuôi dưỡng con. Cái gì là đẳng nghiêm? Cái gì là của riêng con? Trong những lúc con mạnh khoẻ, tiếng nói con dõng dạc, con đã lên tiếng chỉ trích người này người nọ. Nhưng khi thân con không còn đủ năng lượng để tự đi xuống nhà ăn và giọng nói con thều thào, con xưng ''con'' và làm con của tất cả.
Những ngày này con cảm thấy mình như người dành dụm bạc cắc (pennies), được 8 đồng mà xài hết 7 đồng hay có khi xài thâm vào quỹ nữa. Năng lượng dự trữ của con cũng giới hạn như vậy. Con ngủ li bì và được đánh thức dậy để ăn, rồi lại ngủ chỉ để dành dụm một chút năng lượng. Nếu con đi hơi xa hay nói chuyện một chút thì người mệt nhoài, hơi thở bị hụt (out of breath) và tim đập mạnh. Năng lượng không còn là một nguồn suối dồi dào hoặc dễ nạp lại (recharge) nữa. Một khi con tỉnh táo hơn và có sức để ngồi thiền, con tự hỏi mình con đã phung phí năng lượng của mình trong những nẻo nào và làm sao con có thể gìn giữ năng lượng tốt hơn. Càng nhìn sâu con càng thấy rõ con phung phí năng lượng nhiều nhất trong sự tư duy của mình. Tư duy đưa đến lời nói và hành động.... Những sự bất bình, những đỗ vỡ, những buổi làm mới....Con làm tiêu hao năng lượng của chính con và của chị em con. Con chợt hiểu ''hữu lậu'' (leaking, seeping) cũng có nghĩa là năng lượng của sức sống bị rỉ ra như vòi nước đêm ngày rỉ giọt, trong khi mình suy nghĩ miên man, suy nghĩ vòng quanh (thinking in circle), quan trọng hóa vấn đề, trách móc, nắm bắt, phản ứng, v.v. Làm sao để tư duy, nói, và làm việc trong tinh thần không nắm giữ mà cũng không bỏ mặc? Dẫu rằng con luôn thực tập trở về với hơi thở và bước chân, con thấy rõ hơn rằng đó chỉ còn là một sự theo dõi, nhận diện đơn thuần mà chưa là một sự bám vào một cách sít sao. Vì vậy cho nên tâm con vẫn còn rong ruổi và làm thâm vào quỹ sống (living account).
Ngày hôm qua trong khi tìm chữ ''hoài'' trong Hán Việt tự điển thì con thấy phía dưới có chữ ''tráng.'' Chữ ''tráng'' (bộ tâm) được định nghĩa một cách ngắn gọn là ''ngu ngốc và quá thẳng.'' Con bật cười, vì thấy chữ đó rất đúng (perfect) cho con. Từ ''Tráng'' mà đi đến ''Đẳng'' là một con đường dài, và còn nhiều ''mùa'' (seasons) để con đi qua. Con đường này cũng rất thú vị, và sẽ luôn có những cụm mây bay ngang cho con bóng mát, để con ngắm nhìn và cười với, rồi lại tiếp tục đi. Đã có Tam Bảo rồi, con không còn lo sợ.
Cảm tạ ơn thầy,
Con-em của thầy.
Chân Đẳng Nghiêm
|