| |
"Trượng phu tiếng đã biết
Việc đáng làm đã làm
Tháp vừa dựng sườn núi
Tiếng cười trẻ đã vang" |
 |
Đó là bài thơ của Sư Ông viết tặng Thầy Giác Thanh, Thầy nguyên là trù trì của tu viện Lộc Uyển. Một cái tháp vừa mới được dựng lên trên sườn núi để tưởng niệm Thầy. Tháp đứng trên cao nhìn xuống tu viện, như một ngọn hải đăng chiếu rọi ánh sáng, nhắc nhở chúng ta về tình thương của Thầy đối với đàn sư em, với mọi người đến tu tập ở tu viện. Thầy rất yêu thiên nhiên, yêu núi rừng, hương thơm của cây cỏ, yêu bầu trời xanh và những đêm trăng sáng, Thầy thích ngồi im lặng để ngắm trăng và uống trà. Thầy rất thương đại chúng, nơi nào cần có Thầy là Thầy đến ngay, và để hết lòng để lắng nghe những lời tâm sự. Cũng có lúc Thầy muốn ngồi một mình để suy gẫm về cuộc tử sinh. Đại chúng vẫn thấy sự có mặt của Thầy trong mỗi người, trong cảnh đẹp của núi rừng hùng vĩ. Thấy Thầy như đang mỉm cười nhìn đại chúng hồ hởi lăn từng viên đá và trộn từng xuổng cát để xây tháp cho Thầy, người Thầy kính yêu, người sư anh , người bạn hiền của đại chúng . Tháp sẽ đứng đó sừng sững giữa trời để nuôi dưỡng tình huynh đệ và nhắc nhở chúng ta hãy biết ngồi yên để nhìn ngắm trăng sao và đem hết trái tim của mình để phụng sự cuộc đời, phụng sự đạo pháp.
|
| Trở Lại Trang Tưởng Niệm Thầy Giác Thanh |
|