Tu Viện Lộc Uyển
Kính chào quý vị,
Chúng ta đã về, chúng ta đã tới.
Kính xin quý vị
cùng thở sâu và nhẹ.
 

Trạm Nhiên Người Có Mặt

 

Chân Trúc Nghiêm
Ngày 03 Tháng 09, Năm 2006

Thầy đã đi, hay Thầy ở lại
Vắng bóng Thầy nhưng tiếng ở đâu đây
Bên chậu trúc Thầy ngồi thân vững chãi
Cạnh cành lan, môi nở nụ cười tươi....

Thầy ơi đã 5 năm rồi, vậy mà mỗi khi nhớ đến Thầy thì những lời ngây ngô ấy lại trở về, có lẽ trong con không có cảm giác mất Thầy, thật lạ?

Những lần lên Thiền Đường Trăng Đầu Non sinh hoạt, con thường nhìn về hướng bàn Bụt - vẫn còn đâu đó cái bàn nhỏ trải tấm vải nâu, phía sau là chậu trúc mấy mươi tuổi và trên bàn là cành lan hồ điệp. Khi Thầy ngồi vào, một chai nước suối được từ từ lấy ra khỏi đảy, rồi cái ly, và nhẹ nhàng Thầy đặt xuống bàn...Chúng con thích thú theo dõi những lúc Thầy làm những việc nho nhỏ này lắm. Thầy rót nước chậm rãi, nhè nhẹ, có lẽ còn chậm hơn Sư Ông nữa.

thay giac thanh

Có lần Sư Ông Trúc Lâm (Hòa Thượng Thích Thanh Từ) qua thăm Lộc Uyển, Thầy đã phải rão bước cho kịp chào Sư Ông...nhưng...từ xa Sư Ông nhìn Thầy và bảo: ''Coi kìa, đi gì như công chúa!'' (Thầy bệnh lắm mà). Thật cảm động, dù là hàng tôn túc nhưng khi đến bên các lão sư phụ thì Thầy vẫn còn chút gì bé bỏng và vẫn được mắng yêu như thường.

Thầy nhớ không, buổi tối cuối cùng Thầy nằm ở Lộc Uyển, chúng con ngồi quanh quý vị thượng tọa, quý Thầy Cô. Một ly trà bốc khói trước tọa cụ trống không. Mọi người đã chia sẽ những kỷ niệm khó quên về người đại sư huynh có tình có nghĩa, cốt cách thanh tao, lối sống ý vị nhẹ nhàng nhưng ''ngạo khí ngất trời.'' Cảm động nhất là kể lại người thanh niên năm xưa, can đảm chặt bàn tay chẳng màng xương tan thịt nát, cất lên tiếng nói cho nhân quyền...

Thầy như vậy đó hỏi sao chúng con không tâm phục, khẩu phục cho được.

Ngày ấy con nghe kể, khi ở bên Làng, Thầy là bụi tre, là gốc sồi cho đàn em bóng mát; cốc Phù Vân luôn mở cửa để những khi mưa nắng thất thường, các sư em tìm tới Thầy uống trà, tâm sự. Có khi Cốc Chủ lại nghe những hòn đá nhỏ ném vào cốc đòi sự chú ý. Có chút tiền túi nào Thầy thường dốc sạch để mua Piza, icecream để đãi các sư em, vậy mà còn dặn dò, ''Xin đừng la mắng các em tôi...'' Thầy ơi, có tình nào đẹp bằng tình huynh đệ Thầy đã cho không? Đối với người trẻ, Thầy thông cảm và dạy nhẹ nhàng. Có lần Huy xin đi Hawaii thăm bạn gái, mẹ không cho, Huy cầu cứu Thầy. Thế là Huy được đi. Khi Huy chào ra về, Thầy nói, ''Huy ơi, Thầy không muốn làm ông nội sớm!'' Hôm Trang méc Thầy là mấy người (Huy, Ân, Lộc) chọc con. Đang đong đưa trên võng với mấy người trẻ lẫn quẫn bên cạnh, tỉnh bơ Thầy nói: ''Thầy bênh con để con giết tụi nó sớm hở?'' Thật dễ thương cái cách bảo vệ của Thầy.

Ngày đại chúng dọn dẹp rừng sồi làm pháp đường cho Sư Ông nói pháp thoại; con còn nhớ trong bộ đồ vạt hò màu vàng cũ đã ngã sang màu gạch và chiếc nón lá rộng vành quai vàng, Thầy ngồi nơi gốc sồi với khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười hạnh phúc bởi biết Sư Ông sẽ vui lắm với Pháp đường này. Thầy là người hiểu được Sư Ông nên mới có bài thơ:

Một cái nhìn thấu suốt
Xô ngã mấy tường thành
Chỉ một niệm chiếu soi
Siêu nhiên ngoài ba cõi.

Sư Ông như vậy thì Thầy cũng như kia. Ở Lộc Uyển những bài pháp thoại Thầy cho là những bài cất lên từ những lần chiếu soi ấy. Mặc dầu thân xác rã rời, bệnh hoạn, Thầy vẫn có mặt cho bao người, cho tu viện mới thành hình, nối thêm một cánh tay cho Sư Ông. Trong an nhiên, nụ cười Thầy trọn nở, thật tươi, thật hiền...Thầy kể cho đại chúng nghe về những ''tiểu ngộ'', ''đại ngộ'', về chai nước tiểu, khúc củi cháy, hai cây hay cả một rừng sồi (đối đáp giữa Thầy và Sư Ông)...để rồi khi đun nóng năng lượng chánh niệm, mọi thứ được tháo tung... kỳ diệu.

Những năm tháng cuối cùng Thầy đã tìm mọi cách để trao truyền: Thầy sống vững chãi, thảnh thơi và vô úy trước cái chết, cái đớn đau của tật bệnh. Thầy đã nhã hết những sợi tơ vàng óng ả của mình để cho chúng con, cho đời, dệt thành chiếc áo của tình thương, của sự cho không điều kiện...Thầy ơi nhờ vậy mà con nối bước theo Thầy...

Năm năm rồi từ khi tro xương Thầy được bón vào đất Lộc Uyển. Thầy làm mây trắng thong dong. Thầy có thấy đàn em của Thầy đang lớn? Lộc Uyển may mắn có Thầy, rồi có Thượng Tọa làm đại sư huynh cho quý Thầy (và cả chúng con cũng được ké phần). Chúng con ở xa Sư Ông mà có được sự giáo huấn bằng tình thương, bằng cách sống, đem thân giáo làm bài pháp không lời. Học kinh, nghe pháp. Trong đời sống thằng ngày tâm Bồ Đề được tưới tẩm, nuôi lớn niềm biết ơn, chúng con vô cùng hạnh phúc. Thầy biết không, xóm Vững Chãi bây giờ cũng có cốc Phù Vân II, gọi là ''phòng trà của Thượng Tọa.'' Thầy trò ngồi chơi, uống trà, hàn huyên vui lắm.

Thầy ơi, Thầy có thấy núi Lộc Uyển xanh thêm không? Núi rừng Lộc Uyển đẹp lắm. Cả một không gian thênh thang mầu nhiệm có mặt cho chúng con, bởi thế chúng con phải tu cho nên để hầu mang Sư Ông, mang Bụt, mang Tổ vào tương lai và nhất là cho Bụt tự thân biểu hiện thường hơn trong ngày. Nhưng Thầy ơi, con vẫn còn thất niệm, còn vụng về, và tu còn dỡ quá, Thầy đừng buồn con nhen. Con sẽ ráng làm khá hơn mỗi ngày.

Thap Thay Giac Thanh

Cứ mỗi buổi sáng sương mù lại về, bao phủ cả núi đồi, rồi từng dải nhẹ lững lờ vắt ngang dãy núi xanh còn say ngủ; lúc ẩn lúc hiện kỳ ảo như chuyện thần tiên. Đường lên thiền đường Thái Bình Dương thật đẹp, có tháp Phù Vân thấp thoáng trên triền núi, có tiếng chuông đại hồng ngân dài, hoà lẫn trong sương mai mát lạnh là mùi lá sage ngọt ngào.Con bước từng bước nhẹ, bình yên và thênh thang...
Thầy ơi:

Tháp Phù Vân đã dựng
Lá ngô đồng còn rơi
Trạm nhiên người có mặt
Trong mỗi bước con Về.

Con kính nhớ Thầy,
Chân Trúc Nghiêm

Trở Lại Trang Tưởng Niệm Thầy Giác Thanh